18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại hang Massabielle - Lộ Đức (P1)

MỘT BÀ THẬT ĐẸP MẶC ÁO TRẮNG Lần hiện ra thứ nhất, 11 tháng 2 năm 1858

Một lần nữa, ngọn lửa trong lò sưởi của gia đình ông bà Soubirous tắt ngấm. Vào buổi sáng mùa đông giá rét này, tình cảnh gia đình thật bi đát : họ thiếu thốn tất cả mọi thứ nhu yếu phẩm, kể cả củi để đốt lò sưởi. Không có ngọn lửa nhảy múa, các bức tường của căn phòng độc nhất của gia đình hình như trở nên xám xịt và ẩm ướt hơn. Thật ra, phải gọi căn phòng này là một “phòng giam” mới đúng, vì cả gia đình sáu người sống chen chúc nhau trong chỉ vài mét vuông ! Nhưng dù có gọi đó là “phòng giam” thì cũng không có gì mỉa mai đâu, bởi vì nơi đây vốn là một phòng giam cũ được sửa chữa và nâng cấp chút đỉnh do quá dơ bẩn, và một người bà con họ hàng đã thương tình cho gia đình Soubirous vào đó để ở.

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức nơi hang đá ngày xưa Đức Mẹ hiện ra

Tuy nhiên, gia đình Soubirous không bao giờ than vãn về sự nghèo khổ của mình, trái lại lúc nào họ cũng mỉm cười. Không có củi để đốt lò sưởi ? Chuyện nhỏ ! Họ sẽ ra ngoại ô thành phố kiếm củi. Nếu chịu khó đi đến bờ sông Gave ở Lộ Đức, chắc chắn họ sẽ lượm được rất nhiều củi, và rồi ngọn lửa sẽ tiếp tục nhảy múa trong lò sưởi và lại sưởi ấm bầu khí lạnh lẽo và ảm đạm của “phòng giam” này !

Chính Bernadette là người đầu tiên xin đi lượm củi. Cô em kế, Toinette, lập tức chạy đến cửa ra vào, bởi vì em muốn đi theo người chị cả của mình.

- Nhân dịp này con sẽ lượm xương các con vật. Bà mua bán đồ cũ chắc chắn sẽ trả cho con 5 xu ! Cô bé rất phấn khởi.

Bà Louise Soubirous, mẹ của các cô bé, mỉm cười đồng ý. Ông Francois, người cha của gia đình trắng tay kể từ khi chiếc cối xay của ông bị hư hỏng hoàn toàn, và hiện tại ông đang thất nghiệp. Do đó, đối với ông, có được vài xu cũng là điều đáng mừng. Dầu vậy, bà Soubirous ra lệnh:

- Toinette, con đi một mình với bạn Jeanne của con. Bernadette phải ở nhà, vì trời lạnh buốt như thế này, Bernadette ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh!

Bernadette vốn bị suyễn kinh niên nên rất khổ sở khi thời tiết thay đổi, và mặc dù đã 14 tuổi nhưng trông em rất yếu ớt.

Thi hài Thánh nữ Bernadette được đặt trong quan tài pha lê tại nhà nguyện Lộ Đức

- Mẹ ơi, Bernadette van xin, mẹ cứ để cho con đi. Con sẽ mặc áo ấm mẹ ạ!, Bernadette kiên trì năn nỉ, nên sau cùng bà Soubirous đành nhượng bộ để cho đứa con gái cưng của mình ra đi với Toinette và Jeanne dưới gió mưa rét mướt.

Vừa ra khỏi thành phố, các cô bé đi thật nhanh qua các đồng cỏ phủ đầy sương mù. Khi đến bãi cát nơi con sông Gave gặp con lạch nhỏ của nhà máy xay Savy, các cô bé dừng lại để quan sát bờ sông bên kia : ở đó, dưới hang Massabielle, gỗ mục và xương súc vật cả đống. Jeanne và Toinette lập tức cởi đôi ủng ra để lội qua bờ bên kia trong dòng nước giá lạnh. Trong khi Bernadette hơi do dự vì cô bé đã hứa với mẹ mình là không để bị cảm lạnh.

- Hai em giúp chị qua bờ bên kia đi !

- Hãy cởi đôi ủng ra và lội như bọn em nè!

Hai cô bé Jeanne và Toinette đã qua được đến bờ và bắt đầu gom củi. Bernadette không có chọn lựa nào khác nên đành phải cởi đôi ủng ra. Nhưng thình lình em nghe một luồng gió đột ngột thổi qua, trong làn sương mù đầy hơi nước. Cô bé đưa mắt nhìn cây bạch dương mọc không xa sông Gave cho lắm : cô thấy các cành cây vẫn đứng im. Tưởng mình nằm mơ, Bernadette tiếp tục cởi đôi ủng ra. Một lần nữa cơn gió lại thổi đến. Lần này, trước mặt cô bé, trong cái hốc ngoằn ngoèo của hang đá, một cây hoa hồng dại oằn xuống dưới cơn gió nhẹ. Hình như cây hoa đang đùa dưới chân một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần. Mặc một chiếc áo dài trắng, xâu chuỗi tròn tay, cô gái lạ kia đứng ở chỗ lỗ hổng của tảng đá, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng và cười thật tươi với Bernadette.

Cô bé không dám tin vào mắt mình nữa. Cô dụi mắt và nhắm mắt nhiều lần, tin chắc rằng mình thấy lầm, nhưng hoàn toàn không phải như vậy, vì cô gái lạ kia vẫn đứng đó và vẫn mỉm cười hiền lành. Theo phản xạ, Bernadette thọc tay vô túi áo, lấy xâu chuỗi ra, rồi định đưa tay làm dấu Thánh Giá. Nhưng vì quá sợ hãi, cô bé không thể nào đưa tay lên trán được, đành buông thõng tay xuống và run lập cập.

Lúc bấy giờ, chính cô gái lạ kia làm dấu Thánh Giá để Bernadette bắt chước làm theo. Khi thấy như vậy, cô bé cố gắng một lần nữa, và lần này thì thành công. Nỗi sợ hãi dần dần biến mất và thay vào đó là sự bình an hoàn toàn trong tâm hồn. Cô liền quỳ gối và lần hết một chuỗi. Cô gái lạ cũng lần theo Bernadette, lướt hột chuỗi trong các ngón tay mà không hề mấp máy đôi môi. Khi lần chuỗi xong, cô gái lạ mời Bernadette đến gần mình bằng một cử chỉ thân thiện, nhưng cô bé không thể bước tới trước một bước... Rồi, cô gái lạ kia, không nói không rằng, biến mất một cách bí ẩn như lúc hiện ra.

Mình phải làm gì bây giờ ?, Bernadette tự hỏi khi gặp lại Jeanne và Toinette cách đó không xa, gần bên hang đá. Rồi quyết định làm như không có gì xảy ra và lội qua dòng nước lạnh buốt mà không một chút trở ngại nào để gặp các em của mình đang mải lo bó củi lại, nhưng cũng hỏi trống không:

- Các em có thấy gì không?

- Không, bọn em đâu có thấy gì ! Bộ chị thấy gì sao?

Bernadette khéo léo tránh né trả lời và nói sang chuyện khác. Phải làm thế nào để có thể kể câu chuyện không thể kể được này ? Bí mật này nếu mang mãi thì quá nặng, nặng hơn cả bó củi cô đang mang trên lưng đem về nhà mình. Cô quyết định không giữ bí mật nữa. Khi Jeanne vượt qua hai chị em để đi trước, Bernadette liền kể cho em mình là Toinette nghe việc hiện ra không thể tin được mà cô vừa chứng kiến và yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối, bằng một giọng còn run rẩy vì sợ hãi và cũng vì quá xúc động.

Tất nhiên, cô bé mười mấy tuổi không thể giữ bí mật được lâu. Vừa bước vào nhà, lợi dụng lúc Bernadette đi ra ngoài, Toinette giả vờ ho nhiều lần để bà mẹ chú ý. Một cách làm khéo léo bảo đảm thành công:

- Tại sao con ho nhiều vậy? Con bị bệnh rồi phải không ?

- Không phải đâu mẹ, nhưng con sắp kể cho mẹ nghe những gì chị Bernadette vừa kể cho con nghe. Chị ấy thấy một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần trong hang Massabielle.

Bà Soubirous phản ứng mạnh mẽ và hỏi thẳng cô con gái lớn của mình. Chuyện này là thế nào ? Gia đình Soubirous là những người lương thiện, nhưng họ cũng đã gặp phải một số “vấn đề phiền phức”, khi người cha của gia đình bị tố cáo ăn cắp hai túi bột mì và bị tống giam vào ngục. Bộ việc không hay đó sắp tái diễn hay sao ? Nhưng Bernadette chỉ có thể kể lại cho mẹ mình nghe điều mà cô bé đã kể cho Toinette, điều gì cô đã thấy, không thêm bớt gì cả. Khi nghe xong, bà Soubirous ra lệnh:

- Con không được phép trở lại hang Massabielle nữa.

Ông Francois đã lắng nghe tất cả câu chuyện. Ông đồng ý với vợ mình. Ông thương yêu con gái và hoàn toàn tin tưởng con mình không nói dối, không bịa chuyện. Trong gia đình Soubirous, tình yêu và sự tin tưởng là hai thứ của cải không bao giờ thiếu. Phải bảo vệ Bernadette, ông cấm con của mình trở lại hang Massabielle để khỏi có những ảo tưởng nữa. Hai ông bà nói với các con :

- Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lời cầu nguyện luôn là sức mạnh của gia đình đạo đức này. Từ khi chào đời, Bernadette đã được học tại một trường đào tạo đức tin thật tốt.

Kính mừng Maria...

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Có vị trí tựa núi, hướng biển, Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu ngoài công trình nhà thờ còn có nhiều tượng, phù điêu đẹp.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Nhắc đến Chân phước Anrê Phú Yên, không thể không kể về Dinh Trấn Biên Phú Yên, là một trung tâm hành chánh, quân sự vang bóng một thời của Đàng Trong, cũng là nơi có nhà nguyện đầu tiên trong công cuộc truyền giáo ở Phú Yên.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Một biểu tượng của đức tin
Một biểu tượng của đức tin
Nhà thờ Mồ tuy chỉ là một ngôi nguyện đường khiêm tốn nhưng lại là nơi lưu giữ lịch sử đức tin kiên cường của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa.
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Kinh Lạy Cha vẫn được đọc hằng ngày trong phụng vụ, trong đời sống đạo đức bình dân, tuy nhiên có câu kinh khó hiểu.