An Ninh của một thời…

Một ngày cuối tuần, tôi về quê ở giáo xứ Hưng Bình (hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc) và được dự cuộc họp mặt đồng hương của những người gốc giáo xứ An Ninh, hạt Ðất Ðỏ (Vĩnh Linh, Quảng Trị), với những cung bậc tình cảm khó tả…

Nhà thờ Tiểu chủng viện An Ninh năm 1910 - ảnh tư liệu

1.

Ở giáo xứ Hưng Bình quê tôi, cái giáo xứ đã được hình thành từ năm 1965, sau hơn nửa thế kỷ - giờ đây Hưng Bình đã có đến 7.000 giáo dân gồm đủ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Trong đó giáo dân gốc Vĩnh Linh (Quảng Trị) chiếm khoảng hơn 1/3, thế nhưng buổi họp mặt đồng hương làng An Ninh (Vĩnh Linh, Quảng Trị) ở giáo xứ Hưng Bình, vét hết chỉ vỏn vẹn…18 người đại diện (mỗi gia đình cử 1 người tham dự). Nhìn quanh, không bà con ruột rà thì cũng… dây mơ rễ má (dâu, rể). Trong đó, cao niên nhất là ông cậu ruột của tôi 77 tuổi, còn lại đa phần là các em thuộc thế hệ con cháu. Nghe ông Trưởng nhóm (vì không biết gọi làm sao cho xứng hợp) phát biểu “nhóm đồng hương làng An Ninh chúng ta là một cộng đồng khiêm tốn nhất trong giáo xứ…” mà không khỏi ngậm ngùi…

Thực ra, tuy chỉ là một cộng đồng rất nhỏ, nhưng trong quá trình phát triển của giáo xứ Hưng Bình - đồng hương An Ninh chúng tôi cũng đã là một tế bào hòa nhịp vào sự vận hành xuyên suốt của giáo xứ, đồng thời với tình cảm “đồng hương” chúng tôi vẫn dành cho nhau những thân ái nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu về gốc gác An Ninh (Vĩnh Linh, Quảng Trị), tôi “bàng hoàng… tự hào” rằng…

Ban Giám đốc và các chủng sinh TCV An Ninh năm 1924 - ảnh tư liệu

2.

Trong buổi họp mặt, tôi nhắc lại rằng: Hồi ấy (nửa đầu thế kỷ 20), ông ngoại tôi vốn là một thầy tuồng hát bội. Ông bà cố mất sớm, ông ở với anh ruột đã có gia đình ở làng An Ninh, phụ giúp việc đồng áng. Ông rất siêng năng làm lụng nhưng mỗi khi nghe tiếng trống hát bội đánh tùng tùng ở những làng kế cận là ông bỏ hết mọi việc để… bươn theo gánh hát bội. Thật lạ, không một đồng xu dính túi mà ông chui được vào rạp. Lạ hơn nữa là ông tìm cách tiếp cận với sân khấu và… học thuộc lòng trọn tuồng tích của họ (dù ông “một chữ cắn đôi” cũng không biết); đoạn nào hát, đoạn nào nói, điệu bộ ra sao ông đều ghi nhớ vào lòng… Sau bao nhiêu năm “tích lũy”, ông trở thành ông thầy tuồng nghiệp dư, quy tụ đám thanh thiếu niên trong làng, ông dạy họ diễn những vở tuồng đạo : Bảy mối tội đầu, Tôma Thiện… rồi cả tuồng đời : San Hậu thành. Lục súc tranh công v.v…

Sau này, những năm cuối thập niên 1960, di cư vào giáo xứ Hưng Bình, tôi là thằng bé 10 tuổi thường đi ra đồng với ông. Ông vừa cuốc cỏ cú (cỏ gấu) vừa hát… bội, rồi “thuyết minh”; tôi vừa nhặt củ gấu vừa dỏng tai nghe. Ông vừa hát tuồng vừa chê “cái cải lương” trên đài truyền hình trắng đen mới phát minh (1967): “Con đừng coi mấy thứ đó, để ông hát cho con coi”… Ðến bây giờ tôi vẫn phục sát đất “ông thầy tuồng” một chữ cắn đôi cũng không biết ấy. Ông ngoại tôi đặc biệt yêu thích diễn tuồng Tôma Thiện vì chính máu của vị thánh tử đạo này đã đổ trên quê hương của ông và của chúng tôi: làng An Ninh !

Bên trong nhà thờ TCV An Ninh 1910

3.

Trong làng An Ninh có Tiểu chủng viện An Ninh, nơi lưu dấu và ghi danh những nhân vật lịch sử Việt Nam cả đạo lẫn đời. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, và để tưởng nhớ công lao phò tá của Giám mục Bá Ða Lộc (Pigneau de Behaine), vua Gia Long cho Giám mục Gioan Labartette (tên Việt là cố An) thành lập Tiểu chủng viện An Ninh trong cùng năm ấy. Tuy nhiên đến thời vua Minh Mạng (con của vua Gia Long) thì xảy ra việc bắt đạo. Các triều đại kế tiếp như Thiệu Trị, Tự Ðức, phong trào Văn Thân…, việc cấm đạo càng gắt gao hơn, rất nhiều linh mục và giáo dân họ đạo An Ninh đã hy sinh tính mạng vì đức tin, đó là các vị tử đạo: LM. Gagelin Kính (17.10.1833); Phanxico Phan (21.9.1838), Gioan Ðoạn Trinh Hoan (26.5.1861), GM Stephano Cuénot Thể (14.11.1861), cá biệt có chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện đã bị bắt và chịu tử đạo ngày 21.9.1838 (lúc 18 tuổi), là nhân vật chính của tuồng hát bội Tôma Thiện mà ông ngoại tôi đã nhập tâm và thường trăn trở.

Tiểu chủng viện An Ninh cũng là nơi xuất phát của 2 cựu chủng sinh sau này trở thành những vị đại thần, tiếng tăm lừng lẫy trong triều đình các vua Thành Thái và Khải Ðịnh, đó là các cụ Thượng thư Phụ đạo Ðại thần Micae Ngô Ðình Khả và Phước Môn quận công Phêrô Nguyễn Hữu Bài.

Theo thống kê chưa đầy đủ thì trong 151 năm, tính từ ngày thành lập (1802) đến năm 1953 vì tình trạng chiến tranh phải di chuyển vào Huế và sáp nhập vào TCV Phú Xuân. Tiểu chủng viện An Ninh đã phong chức cho khoảng 200 linh mục. Trong đó có các vị nổi tiếng như Giám mục Ðaminh Hồ Ngọc Cẩn (tấn phong 1935), Viện phụ Stanislao Trương Ðình Vang (dòng Xitô Phước Sơn, VP 1936), Tổng Giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục (tấn phong 1938), GM Tađêô Lê Hữu Từ (1945), GM Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền (1955), Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (GM 1967 - HY 2001), GM Alexis Phạm Văn Lộc (1975), TGM Stêphano Nguyễn Như Thể (1975), Ðức ông Philipphe Trần Văn Hoài (1959) và LM Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (1946, nguyên Bề trên TGP Huế), và rất nhiều linh mục cho Tổng giáo phận Huế, giáo phận Vinh và cả đi truyền giáo tại Lào… Với một bề dày lịch sử và “thành tích xuất thân” như vậy, quả thật quê hương An Ninh (Quảng Trị) của chúng tôi rất đáng tự hào

Các cha giáo TCV An Ninh 1910

4.

Theo lời ông Nguyễn Huệ (77 tuổi, cậu ruột của tôi) thì vào năm 2010, ông có về thăm cố hương An Ninh, nhà thờ giáo xứ An Ninh đã bị bom đạn chiến tranh san bằng bình địa. Nền nhà thờ nay đã trở thành vườn cây và Nhà Văn hóa thôn. Giáo dân vùng Ðất Ðỏ sau hơn nửa thế kỷ không có điều kiện hoạt động tôn giáo nay đã “lương hóa”. Có một người dân địa phương khoe rằng đã bắt gặp một “tượng Ðức Mẹ” trong vườn nền nhà thờ cũ, ông đã đem về để “làm cảnh” trước cổng nhà mình, cách nền nhà thờ cũ khoảng 80m. Khi ông Huệ đến xem thì đó là tượng thánh nữ Madalena trong tư thế quỳ dưới chân thánh giá Chúa chịu nạn, pho tượng còn khá nguyên vẹn, chỉ bị sứt mẻ ở các đầu ngón tay. Ông Huệ đã điều đình để xin chuộc lại pho tượng này nhưng chủ nhân từ chối, nói rằng để làm kỷ niệm…

Giáo dân gốc An Ninh hiện nay cũng giống dân Do Thái xưa, tản mác khắp nơi, nhất là các tỉnh từ Quảng Trị trải dài vào phía Nam và cả ở hải ngoại. Nhưng cho dù ở đâu vẫn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn, nhất là vào Ðại lễ Ðức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội - bổn mạng giáo xứ cố hương.

HÀ ÐÌNH NGUYÊN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Hiện diện tại vùng đất giáo hạt Túc Trưng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Tam Phú suốt hơn 65 năm qua vẫn sừng sững như một kiệt tác kiến trúc độc bản. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét và hình dáng của công trình này đều mang một...
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thu nhập hay cơ hội thăng tiến, vẫn có những người âm thầm chọn một hướng đi khác: làm việc trong môi trường nhà đạo. Họ mang theo hành trang tri thức, chọn công việc trong tâm thế...
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Trong hai ngày 16 và 17.5.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên”, quy tụ khoảng 200 tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo...
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Trong bối cảnh của năm mục vụ 2025-2026 về chủ đề “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, chương trình tập huấn “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay” do Ủy ban Loan báo Tin Mừng...
Sống điều đã học
Sống điều đã học
Hình ảnh những lớp giáo lý đông đúc vốn đã rất quen thuộc trong các giáo xứ, dễ đưa đến cảm giác yên tâm rằng việc đào tạo đức tin của thế hệ trẻ đang diễn ra vững vàng.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...