Có mối liên hệ nào giữa lòng biết ơn và đức tin?

Biết ơn để cám ơn và biết lỗi để xin lỗi là hai thái độ sống mà bất cứ người nào cũng phải học. Hai từ “cám ơn” và “xin lỗi” được nói ra không phải chỉ do thói quen, do văn hóa, do lịch sự, nhưng còn được nói lên bằng cả tấm lòng trước những nghĩa cử, những điều tốt đẹp người khác làm cho ta và ngay cả điều không tốt mà mình gây ra cho người khác.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện về lòng biết ơn của người phong cùi được Chúa chữa lành. Đối với người Do Thái, bệnh phong cùi là biểu tượng của tội lỗi. Người mắc bệnh này tuyệt đối bị loại ra khỏi cộng đồng, đi đến đâu họ phải la to hoặc rung chuông nhằm báo cho biết là họ đang đến để mọi người tránh xa họ ra. Chúa Giêsu đã gặp mười người mắc bệnh phong trong tình trạng sống thật bi đát như vậy. Họ xin được chữa lành, Người không chữa ngay lập tức nhưng đề nghị họ hãy đi trình diện với các tư tế, và“đang khi đi thì họ được sạch”(Lc 17, 14). Tất cả đều được khỏi bệnh, thế nhưng chỉ có một trong mười người quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, mà đó lại là người ngoại giáo.

Điều gì đã làm nên sự khác biệt này? Thánh Luca cho chúng ta biết, người ngoại giáo này “thấy mình được sạch” nên đã quay trở lại (Lc 17,15). Vậy phải chăng chín người còn lại không thấy? Không, họ cũng thấy, nhưng chỉ thấy từ nay những tác hại của bệnh phong không còn ảnh hưởng trên họ nữa, nên đã vội vã đến trình diện tư tế để sớm được hòa nhập với cộng đồng. Trái lại, đối với người Samari, anh ta thấy được do đâu, nhờ ai mà mình được chữa lành. Chính cái “thấy” này đã đưa anh đến một hành động của đức tin, vì anh quay lại “sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn” (Lc 17,16). Lời tạ ơn của anh được thốt lên từ tấm lòng biết ơn, từ việc nhìn nhận rằng chính quyền năng của Thiên Chúa đã kéo anh ra khỏi tình trạng cô độc, đưa anh trở lại với các tương quan, mà tương quan đầu tiên chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Trước thái độ biết ơn của anh, Chúa Giêsu cho biết chính “lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19).

Nghe câu kết luận của Chúa Giêsu, hẳn chúng ta tự hỏi, ở đây có mối liên hệ nào giữa lòng biết ơn và đức tin? Ai trong chúng ta trong suốt cuộc đời của mình cũng đã thốt lên không biết bao nhiêu lần lời “cám ơn”, đến nỗi nó trở thành thói quen, thành phép lịch sự, thành một tiêu chuẩn không thể thiếu để được đánh giá là một người có văn hóa. Xã hội với một nhịp sống quá vội vã, vốn xem trọng những chuẩn mực bên ngoài đã đẩy chúng ta về phía trước, khiến ta không còn thời gian, không có thói quen nhìn lại để “thấy”, để có thể “quay lại” như người Samari hôm nay. Và chúng ta hiểu tại sao xã hội hôm nay lại thiếu vắng đi rất nhiều lòng tốt, ngày càng ít đi những nghĩa cử đẹp, và rất hiếm để tìm được những tương giao chân thành thật sự. Trái lại người ta dễ nghi ngờ, và luôn tìm sự an toàn hay lợi ích cho mình trước tiên. Bởi lẽ mọi người vẫn nói lời cám ơn nhưng lại nghĩ rằng những gì mình có, mình nhận được là đương nhiên, là tất yếu.

Không có sự nhận biết sâu xa, một sự nhận biết của đức tin, chúng ta sẽ không thấy rằng tất cả những gì mình đang có, ngay cả những thứ chúng ta không thấy được như không khí, thời gian, môi trường sống... đều đến từ tình yêu của Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta. Chỉ có đức tin mới giúp ta thấy được rằng, không có gì mình có mà không bởi nhận lãnh từ Thiên Chúa, để thực sự biết ơn Ngài. Và thái độ biết ơn mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống chính là hãy “đứng dậy”, đi ra khỏi sự ích kỷ của bản thân để không chỉ làm phát triển những gì chúng ta có mà còn biết sống trao ban, chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã lãnh nhận. Đó cũng là cách để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa.

Trong những ngày cuối cùng của Năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng đã nhận lấy tất cả những tội lỗi hư hèn của chúng ta và ban lại cho ta ơn cứu độ, mỗi người hãy xin ơn được chữa lành, để con mắt đức tin có thể thấy, nhận biết những ơn huệ Thiên Chúa đã và đang ban cho mình. Và cũng hãy xin Chúa ban cho chúng ta khả năng sống lòng thương xót của Chúa, là biết đón nhận những khác biệt, những điều xấu người khác làm cho ta và biến tất cả thành điều tốt để trao ban cho tha nhân.

Nữ tu M.Paul Kiều Thu, FMSR

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đấng đổi mới mọi sự
Đấng đổi mới mọi sự
Tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh Luca viết: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng một cơn gió mạnh từ trời ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang họp” (Cv 2,1-2).
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Khi Đức Giêsu Phục Sinh đến với các môn đệ, họ đang ở trong tình trạng sợ hãi và khép kín. Sau này, họ đã mở cửa để ra đi loan báo Tin Mừng.
Đáp ca - Chúa nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
Đáp ca - Chúa nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và
Đấng đổi mới mọi sự
Đấng đổi mới mọi sự
Tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh Luca viết: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng một cơn gió mạnh từ trời ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang họp” (Cv 2,1-2).
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Khi Đức Giêsu Phục Sinh đến với các môn đệ, họ đang ở trong tình trạng sợ hãi và khép kín. Sau này, họ đã mở cửa để ra đi loan báo Tin Mừng.
Đáp ca - Chúa nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
Đáp ca - Chúa nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và
Chúa Giêsu Kitô và thần tính của Người
Chúa Giêsu Kitô và thần tính của Người
Sự ngang hàng và tương đồng của Đức Giêsu Kitô như là Thiên Chúa được bày tỏ rõ rệt trong Tân Ước và cũng được tàng ẩn trong các lời nói, việc làm của Chúa Giêsu Kitô.
Chứng nhân của niềm vui
Chứng nhân của niềm vui
Trong Mùa Phục Sinh, lời cầu nguyện của Giáo hội trong Phụng vụ luôn diễn tả niềm vui, thể hiện qua điệp khúc “Alleluia”.
Đáp ca -  Chúa nhật VI Phục Sinh
Đáp ca - Chúa nhật VI Phục Sinh
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.
Làm chứng cho sự thật
Làm chứng cho sự thật
Theo thánh Luca, sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn ở trần gian 40 ngày (x. Cv 1,3), rồi Người lên trời và Thánh Thần được ban xuống trên các môn đệ.
Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian
Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế gian
“Thần Khí sự thật... thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người” (Ga 14,17)
Thành thánh
Thành thánh
Thành Thánh, theo Thánh Kinh, là danh hiệu của thành Jerusalem, trung tâm tôn giáo và chính trị của dân Do Thái.