Công giáo và Dân tộc nhớ Cha Nguyễn Hồng Giáo

Cha Ghiđô Maria (Guy Marie) Nguyễn Hồng Giáo, dòng Thánh Phanxicô Việt Nam (OFM), từ biệt cõi thế ngày 6.4.2015, đã để lại tiếc thương cho nhiều người, trong đó có anh em báo CGvDT.

lm nguyen hong giao

Cha đến với CGvDT từ rất sớm. CGvDT ra mắt bạn đọc số đầu tiên tại Việt Nam ngày 10.7.1975, trước đó, từ 1970 – 1975, báo được xuất bản tại Paris – Pháp; đến số thứ 3 đề ngày 24.7.1975, độc giả đã gặp tác giả “Lm Nguyễn Hồng Giáo” với bài “Tin Mừng Chúa nhật”.

Cha xuất hiện trên CGvDT thuở ban sơ cùng với nhiều linh mục tu sĩ quen thuộc với giáo hữu Việt Nam đương thời như các cha Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Vương Đình Bích, Nguyễn Huy Lịch, Thiện Cẩm, Trần Tam Tỉnh, Nguyễn Thiện Toàn, Phan Khắc Từ, Trần Phúc Nhân, Hoàng Sỹ Quý, Trần Xuân Thảo, Nguyễn Văn Trinh; nữ tu Trần Thị Quỳnh Giao (FMM)...

Vào thời điểm đó, có lẽ đối với nhiều người, khi đất nước chuyển sang một giai đoạn lịch sử mới, đây là một chọn lựa không hề dễ dàng! Tuy nhiên, ai quen biết hoặc đã từng tiếp xúc với cha lại nhận ra đây là một biểu lộ tự nhiên của một linh mục thời hậu Công đồng Vaticanô II đã mở ra với thế giới đường hướng canh tân – hòa giải.

Những bài báo đầu tiên của cha trên CGvDT cho nhiều người cảm nhận đây không phải là một “biểu lộ thời cuộc”, mà là bản sắc của một vị tu sĩ dòng Thánh Phanxicô, một trí thức Công giáo có trách nhiệm với Giáo hội và quê hương.

Trách nhiệm này đã thúc đẩy cha, không đứng ngoài lề như một người bàng quan, mà trái lại, nhập cuộc sớm trong một giai đoạn lịch sử của Giáo hội và Đất nước Việt Nam.

Cha nhập cuộc một cách cẩn trọng, điềm tĩnh, suy tư thấu đáo để phân tích, nhận định, đôi khi có những phản biện về các vấn đề của Giáo hội và xã hội. Những tiêu đề các bài báo của cha trên CGvDT giúp hình dung điều này như “Đức tin và thuyết tiến hóa” (CGvDT, số 13), “Vương quyền của Đức Kitô, một quan niệm về vũ trụ” (số 19), “Một khúc quanh lịch sử của Giáo hội” (số 26), “Góp ý về phong trào cầu nguyện” (số 29 – 32), “Thiên Chúa không “thuần túy” nữa” (số 180-182), “Tin Mừng và giải phóng” (số 271), “Đời tu trong vận may của Công Đồng” (số 388 – 390), “Phong trào yêu nước của người Công giáo” (số 431), “Chúng tôi muốn sống hết mình” (số 570), “Về nhu cầu sách tôn giáo” (số 953), “Đạo và đời” (số 651), “Tin Mừng và hội nhập văn hóa” (số 676), “Giáo hội trước tình hình học đường” (số 712), “Nói về việc thờ cúng tổ tiên” (số 883), “Việc huấn luyện tu sĩ của các dòng tu” (số 897), “Tu li bì” (số 937 – 938), “Tết Ta, Tết Tây” (số 944 – 945), “Về đạo đức sinh học” (số 1005), “Người phụ nữ trong Giáo hội” (số 1026), “Giáo hội sau WTO” (số 1586), “Tâm tình với các tân linh mục” (số 1614), “Lòng heo thối hay lương tâm người thối” (số 1856), “Về chuyện quản lý đất nước” (số 1861)...

Ngoài tuần san, cha cũng viết trên nguyệt san CGvDT với nhiều bài khảo cứu chuyên sâu hơn như “Nhân phẩm và nhân quyền” (NS 150), “Một học thuyết kỳ lạ về giới tính” (NS 209)...

CGvDT ghi nhận sự xuất hiện đều đặn của cha từ tháng 7.1975 cho đến năm 2012 với khoảng 350 bài báo trên tuần san và nguyệt san. Số lượng này không chỉ nói lên sự dấn thân trên một chặng đường dài mà còn cho thấy những ưu tư, khắc khoải không ngưng nghỉ của một tu sĩ thuở “tam thập nhi lập” đến thời “thất thập cổ lai hy”.

Ngoài ra, cha còn gắn kết với CGvDT vào những dịp đặc biệt như ấn phẩm kỷ niệm 10 năm giải phóng qua bài báo “Mười năm giải phóng – Cái được và cái mất của người tu sĩ Việt Nam” hoặc trong ấn phẩm kỷ niệm 100 ngày mất của ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn Bình với bài viết từ Bỉ “Ngài vẫn là Ngài”... Chính những bài báo này cho thấy bước đồng hành của cha, ngoài đi theo chiều hướng của Công đồng Vaticanô II, còn là thực hiện một cách trách nhiệm tinh thần Thư chung HĐGMVN 1980.

Có lẽ không ít độc giả CGvDT luôn chờ đợi những bài báo của cha, dù rằng không thể không động não, đôi lúc rất mệt mỏi, về những suy tư, gợi mở của cha - người được nhiều người nhận xét là “sống thật, viết thật”, những ý kiến đồng tình hoặc phản biện nhưng luôn mang tính cách xây dựng chân thành.

Từ nay, CGvDT không còn nhận được những bài báo ký tên “Lm Nguyễn Hồng Giáo” nữa, nhưng dấu ấn trước đó của tác giả này chắc còn lưu lại trong tâm hồn nhiều độc giả hoặc những người lưu tâm tìm hiểu về sau.

Xin thành kính thắp nén hương tưởng niệm cha Ghiđô Maria!

Phạm Ngọc

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...
Chuyện môi sinh ở các xứ đạo vùng Cái Sắn
Chuyện môi sinh ở các xứ đạo vùng Cái Sắn
Sáng Chúa nhật 10.5.2026, theo chuyến phà ngang sông Cái Sắn, chúng tôi đi theo tuyến đường ven kênh B1 để vào các giáo xứ dọc dòng kênh này. Con đường nhỏ hiện ra khá sạch sẽ, hai bên mé nước không còn cảnh chai nhựa, túi nilon hay rác...
Lòng người hòa hợp, đức tin hưng thịnh
Lòng người hòa hợp, đức tin hưng thịnh
Đằng sau cái tên Hòa Hưng là một triết lý sống đạo đầy cảm hứng, khi lòng người đạt đến sự “Hòa hợp”, đức tin sẽ nảy nở và mang lại sự “Hưng thịnh”.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...
Chuyện môi sinh ở các xứ đạo vùng Cái Sắn
Chuyện môi sinh ở các xứ đạo vùng Cái Sắn
Sáng Chúa nhật 10.5.2026, theo chuyến phà ngang sông Cái Sắn, chúng tôi đi theo tuyến đường ven kênh B1 để vào các giáo xứ dọc dòng kênh này. Con đường nhỏ hiện ra khá sạch sẽ, hai bên mé nước không còn cảnh chai nhựa, túi nilon hay rác...
Lòng người hòa hợp, đức tin hưng thịnh
Lòng người hòa hợp, đức tin hưng thịnh
Đằng sau cái tên Hòa Hưng là một triết lý sống đạo đầy cảm hứng, khi lòng người đạt đến sự “Hòa hợp”, đức tin sẽ nảy nở và mang lại sự “Hưng thịnh”.
Viếng Đức Mẹ An Bình trên đèo Bảo Lộc
Viếng Đức Mẹ An Bình trên đèo Bảo Lộc
Giữa những khúc quanh mù sương của đoạn đường ở đèo Bảo Lộc, có một điểm dừng chân mà hầu như người lữ hành nào từng qua đây cũng biết đến: tượng đài Đức Mẹ An Bình, thuộc giáo phận Đà Lạt.
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chung tay trao quà Xuân đến bệnh nhân
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam chung tay trao quà Xuân đến bệnh nhân
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chuẩn bị cho hành trình đoàn tụ, thì tại bệnh viện Chợ Rẫy, mùa Xuân lại được nhen nhóm bằng những cử chỉ sẻ chia âm thầm.
Khi nhịp đời trở thành những khúc ca phụng sự
Khi nhịp đời trở thành những khúc ca phụng sự
Sau mỗi thánh lễ, khi cộng đoàn ra về trong bình an, vẫn luôn có những người lặng lẽ ở lại thu vén những bản nhạc, xếp gọn những hàng ghế ca đoàn. Họ là các ca trưởng, ca viên, bền bỉ dệt đức tin thành lời ca, biến mỗi...
Bình Minh lên từ giáo điểm dọc bờ kênh
Bình Minh lên từ giáo điểm dọc bờ kênh
Hình thành từ giáo điểm Cây Sung vào đầu những năm 1970, giáo xứ Bình Minh lớn lên cùng những xóm lao động nghèo ven kênh Tàu Hủ.
Xứ đạo bình an và hòa thuận
Xứ đạo bình an và hòa thuận
Dọc theo con đường Phạm Thế Hiển sầm uất, ngôi thánh đường Bình Thuận với ngọn tháp chuông vươn cao, như minh chứng cho đời sống người giáo dân nơi đây ngày càng năng động, được bồi đắp từ một hành trình hơn bảy mươi năm hiện diện.
Vì sao một xứ đạo ven đô có ơn gọi dồi dào
Vì sao một xứ đạo ven đô có ơn gọi dồi dào
Giáo xứ Tân Lập có một hành trình đức tin bền bỉ trải dài suốt hơn bảy thập niên, được kết tinh bằng những hoa trái ơn gọi linh mục và tu sĩ.