Cứ tưởng chuyện “ý tứ” chỉ được nói với trẻ mới lớn như một kỹ năng sống. Vậy mà gần đây, trong một cuộc họp mặt các cựu giáo viên, tôi nghe một chị bạn chia sẻ nỗi khổ của mình và than thở: “Tại sao có những người già hai thứ tóc mà chẳng ý tứ gì hết…”.
Dù từ lúc mang thai, các bà mẹ đã dự tính về việc nuôi dưỡng, chăm sóc con nhưng thực tế có rất nhiều khó khăn phải đương đầu, đặc biệt là khoảng thời gian sau sinh và đi làm lại.
Thời gian gần đây tôi có triệu chứng tiểu buốt. Tôi có đi khám, xét nghiệm nước tiểu nhiều lần đều bình thường, siêu âm bụng cũng bình thường. Khám phụ khoa bác sĩ cũng bảo là bình thường không bị viêm nhiễm.
Câu hỏi “về già nên sống ở quê hay thành phố” tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nỗi trăn trở của nhiều gia đình hôm nay. Khi tuổi trẻ gắn với những cuộc mưu sinh nơi đô thị, thì tuổi già người ta lại có xu hướng chọn sự yên bình, chậm rãi.
Lòng biết ơn lâu nay được xem là một đức tính quan trọng của con người, là một trong những bài học đạo đức cơ bản được dạy cho trẻ em. Chẳng hạn, trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 6 có bài Biết ơn.
Cái nắng gay gắt mùa này khiến nhiều nơi ở miệt Cà Mau bắt đầu phải đổi nước. Một chuyện tưởng chừng như đã cũ, nhiều người có khi đã quên, còn sắp nhỏ có lẽ chẳng mấy hình dung ra bởi đã quá quen với dòng nước ngầm sẵn có.
Cuối năm ngoái, tôi có dịp đến thăm Đền Thánh Giuse được xây dựng trên đồi Royal tại Montréal, Canada. Tôi không nói về lịch sử ngôi thánh đường nguy nga, là điểm hành hương xếp vào bậc nhất Canada, vì chỉ cần một nhấp chuột, bạn đọc có thể biết tất cả.
Tâm lý học mô tả trí nhớ là một quá trình ghi nhớ rồi lãng quên theo thời gian… Thế nhưng trên thực tế, sức sống của ký ức lại mãnh liệt và bền bỉ hơn những lý thuyết khô khan ấy rất nhiều.