Khe Sanh xông xênh bếp lò

Món quà được nhớ đến nhiều nhất không chỉ bởi đắt tiền, có giá trị cao hay đẹp đẽ, mà đôi khi chỉ vì nó gần gũi và hữu ích với cuộc sống người nhận. Những chiếc bếp lò mà linh mục Philipphê Nguyễn Bá Thông đang dành tặng cho các gia đình vùng cao thuộc giáo xứ Khe Sanh - Quảng Trị (thuộc TGP Huế) đã chạm đến tiêu chí này.

Philipphê Nguyễn Bá Thông.jpg (71 KB)

Chúng tôi mạnh dạn dùng từ “xông xênh” đặt tựa bài, biết là có đôi chút khập khiễng trong ngữ nghĩa, nhưng gần như bộc tả đúng tâm trạng của bà con nơi đây khi có bếp mới, cũng như phần nào khắc họa được hình ảnh của người mục tử ở trên rẻo cao trái tim luôn rộng mở.

 Ông cha “cắm lều” giữa dân

Khe Sanh là một thung lũng đất đỏ, từ xa xưa là tên gọi của một dòng suối nhỏ trong rừng hoang, ở miền xa xôi heo hút gần biên giới Việt - Lào. Vùng đất này nhiều thế kỷ trước đã có các nhóm cư dân thuộc sắc tộc Bru (Vân Kiều) đến trồng trọt sinh sống, dần hình thành một hương làng với tên gọi Khe Sanh. 

1739677604258.jpg (133 KB)

Khe Sanh ngày nay là thị trấn, đồng thời là huyện lỵ của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cách Đông Hà 63 cây số về phía tây, cách cửa khẩu Lao Bảo 20 cây số về phía đông. Trên bản đồ mục vụ của TGP Huế, cái tên Khe Sanh được biết đến là xứ đạo nằm xa trung tâm giáo phận nhất. Cụ thể, cách Tòa Giám mục Huế gần 150 cây số đường bộ. Toàn giáo xứ có chừng 4500 nhân danh, phạm vi không chỉ vỏn vẹn trong địa giới cái tên hành chánh là thị trấn Khe Sanh, mà dàn trải trong một vùng rộng lớn thuộc hai huyện Hướng Hóa và ĐaKrông, với tổng diện tích lớn hơn diện tích thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gấp đôi thành phố Đà Nẵng, mà đường đi thì lại toàn là đèo núi, sông suối...

Sở dĩ chúng tôi phải khái quát qua như vậy để có thể hình dung về một xứ đạo “ngoại biên” - hiểu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và công khó cũng như sự vất vả của những mục tử phụ trách đời sống tinh thần cho người Công giáo vùng sơn cước này, với bao nhiêu là thiếu thốn, đường đi lại trắc trở. Chưa hết, sắc dân thì ngoài số ít người Kinh sinh sống và buôn bán ở hai bên các trục đường chính, còn lại phần lớn là đồng bào thuộc các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, Cơ Tu… Họ sống rải rác trên các bản làng, tận đầu nguồn những ngọn suối, hoặc tít sâu đâu đó ngoài bìa rừng, hay trên những đỉnh núi cao mây mù giăng kín.

FB_IMG_1739938862032.jpg (168 KB)
Vị linh mục luôn sống giữa dân  nghèo

Cha Philipphê Nguyễn Bá Thông một mục tử tận tụy và thấu hiểu đời sống của bà con. Về quản xứ hồi cuối năm 2021, cha tiếp nối trọn vẹn truyền thống của những chủ chăn trước đây, là ưu tiên xây dựng những việc bác ái nhằm nâng đỡ cuộc sống của dân chúng. Có thể nhớ đến chiến dịch “Những cần câu yêu thương” tặng 70 con dê cái cho bà con Vân Kiều chăm nuôi; những lần lạc quyên áo quần “cũ người mới ta” cho người thiếu; hoặc chủ trương không để người nào, nhất là trẻ nhỏ, nghèo bỏ buổi ăn sáng, với chương trình “Bánh mì lót dạ”. Cha có một trang Facebook cá nhân mang tên Philippe Nguyen (Cha Thông Khe Sanh), cập nhật thường xuyên những hình ảnh đầy tình yêu thương trên bản xa; các hoạt động vui nhộn của người đồng bào, nghèo mà vui, mà gắn kết và lạc quan; thi thoảng qua trang này, cha cũng mời gọi lan tỏa sự chung tay: lúc thì xin quần áo cũ, khi thì than thiếu bánh mì cho con nít, có khi lại xin lương thực mùa giáp hạt cho dân… Nho nhỏ thôi nhưng minh bạch rõ ràng, hoàn thành kế hoạch thì dừng. Vậy là tình bác ái, với nhịp cầu này, đã tới được nhiều tha nhân, vắt ngang qua những khác biệt để đi đến và đi cùng con đường Giêsu, đường tình yêu nhân loại. 

 Giúp làng giữ lửa

Với người Vân Kiều và một số dân tộc khác trên vùng Khe Sanh, khi trời đất sinh ra chưa có con người, lửa đã là thứ ngự trị trên mặt đất như một vị thần thông minh và mạnh mẽ, vui tính, nhưng có khi nóng giận. Thần lửa vào mái nhà sàn và ở đó, che chở sưởi ấm, làm chín con thú, nấu chín cái nước, giúp sáng lên trong ánh tối ban đêm, tạo cho con người cái trí khôn thông minh như thần để giữ bản giữ làng và sinh thêm con cái. Cũng chính bởi quan niệm này bao đời nay, nhà người Vân Kiều nào cũng có bếp lửa luôn cháy bùng. Khổ nỗi, họ đa số ở nhà sàn, nhà gỗ, sinh hoạt diễn ra trên sàn, mà bếp thì thường chỉ là ba cục gạch, nên đã có những rủi ro ngoài mong muốn và luôn ẩn chứa nguy hiểm cháy nhà. Khỏi phải nói, một khi nhà đã cháy thì gia sản coi như tiêu tan. Thấy được nhược điểm này, gần đây cha Thông quyết định tặng những chiếc bếp bằng xi măng được thiết kế đặc biệt, phù hợp với tập quán nấu nướng của bà con miền cao. Cha kể: “Tôi để ý thấy đồng bào trên này nấu ăn không cầu kỳ, chủ yếu chế biến các món luộc và nướng, nên đặt làm bếp bằng xi măng cốt sắt, giúp việc nấu nướng trong nhà an toàn hơn, rất phù hợp. Một cái bếp như thế chỉ khoảng 300 ngàn đồng nhưng tiện lợi rất nhiều cho bà con. Ngoài ra còn có thể dùng bếp như lò sưởi ấm vào những tháng trời lạnh giá”.

1739677604207.jpg (135 KB)
Có bếp, các bà các mẹ các chị không còn lo nơm nớp bị cháy nhà như ngày trước

Chiếc bếp được tặng có hình dáng đặc biệt, kết cấu chia làm hai phần. Nó là kết quả của một thời gian dài quan sát thực địa, nên được làm một phần để đun nấu, phần còn lại dùng đốt than để nướng thức ăn. Cha nói thấy thì giản đơn vậy chứ để nghĩ ra được mẫu này, đã phải tham khảo các nơi, cũng như lui tới thăm nhiều lần những gia đình trong làng, để nghe gợi ý và mong muốn của họ. Giờ đây với bếp này, vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, rét buốt, bà con dễ dàng nấu ăn ngay trong nhà, tiện cho các bà các mẹ các chị. Họ không còn lo nơm nớp bị cháy nhà nếu nấu bên trong, hay phải ngồi trong mưa gió và lạnh cắt da thịt, nếu nấu ngoài trời, như lúc trước.

Với sự giúp sức của 4 cha phó cùng một nhóm thợ, chỉ trong vài tháng đã có mấy trăm cái bếp đến tay bà con. Ban đầu theo kế hoạch, dự định chỉ làm 500 bếp, nhưng sau khi một số nhà nhận, số lượng gia đình đăng ký xin bếp gia tăng. Ở những ngày đầu năm mới này, thợ làm bếp đã quay lại guồng làm việc tất bật rất sớm, dự đoán số bếp sẽ tặng có thể lên đến 1000 cái. Ông Hồ May - một giáo dân trong xứ - trong ngày đến nhận bếp mới đã không giấu được sự hồ hởi: “Tôi đã thấy nhiều nhà nấu bằng bếp mới, rất là thích, may mắn hôm nay nhà tôi cũng được cha cho bếp. Nhìn bếp xi măng chắc chắn, nặng, đẹp, rất vui vì các cha quan tâm”.

Những ngày phát bếp lò, sân nhà thờ Khe Sanh chộn rộn nao nức, mấy chục chiếc xe máy cứ nối nhau ràng buộc phía sau những cái bếp. Đường từ nhà thờ về đến nhà của nhiều người tuy có khi rất xa, phải gồng giữ tay lái thật chắc qua những khúc gập ghềnh, nhưng ai nấy đều như đang chở một mùa Xuân ấm áp về, nên gương mặt rạng rỡ lắm!

MINH HẢI

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thu nhập hay cơ hội thăng tiến, vẫn có những người âm thầm chọn một hướng đi khác: làm việc trong môi trường nhà đạo. Họ mang theo hành trang tri thức, chọn công việc trong tâm thế...
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Trong hai ngày 16 và 17.5.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên”, quy tụ khoảng 200 tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo...
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Trong bối cảnh của năm mục vụ 2025-2026 về chủ đề “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, chương trình tập huấn “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay” do Ủy ban Loan báo Tin Mừng...
Sống điều đã học
Sống điều đã học
Hình ảnh những lớp giáo lý đông đúc vốn đã rất quen thuộc trong các giáo xứ, dễ đưa đến cảm giác yên tâm rằng việc đào tạo đức tin của thế hệ trẻ đang diễn ra vững vàng.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...
Chuyện môi sinh ở các xứ đạo vùng Cái Sắn
Chuyện môi sinh ở các xứ đạo vùng Cái Sắn
Sáng Chúa nhật 10.5.2026, theo chuyến phà ngang sông Cái Sắn, chúng tôi đi theo tuyến đường ven kênh B1 để vào các giáo xứ dọc dòng kênh này. Con đường nhỏ hiện ra khá sạch sẽ, hai bên mé nước không còn cảnh chai nhựa, túi nilon hay rác...