Cặp vợ chồng nọ chia tay khá lâu, nhưng hai đứa con gái vẫn mang quà sang dự các đám hiếu hỉ nhà nội đều đều. Mẹ chồng cũ mát mặt lắm, ngầm tự hào rằng gia đình bà phải sống đẹp thế nào, con dâu cũ và cháu nội mới lui tới. Bà “quên có chọn lọc” chuyện con trai mình lăng nhăng, vũ phu và lười biếng đến nỗi tan vỡ gia đình, chỉ chăm chăm “tô hồng” nhà mình. Hàng xóm không biết đầu đuôi câu chuyện, gật gù tán thưởng bà ăn ở tình nghĩa, phúc đức sâu dày.
Con dâu cũ vốn được nuôi dạy trong gia đình gia giáo, sống có trước có sau. Cô đã quá quen với trách nhiệm dâu trưởng, thành ra vẫn cúc cung tận tụy như trước. Bên chồng cũ mỗi khi xin học cho trẻ, nhà có người đi khám bệnh hoặc nhập viện… đều vô tư nhờ vả, hồn nhiên khen “chị đối xử với các em, các cháu còn hơn ruột thịt”, “không còn là con dâu thì vẫn là con gái”, mặc cho chi phí ngoại giao, viện phí, tiền thuốc thang để cô gánh oằn vai.

Cô không bao giờ kể lể chuyện chồng cũ với các con để hai cô bé vẫn đầy đặn tình cảm với nhà nội. Ấy thế mà bọn trẻ vẫn bị cha và họ hàng cười nhạo, chê bai. Khi thì than thở chúng “mặt mũi kém duyên”, lúc thì chê mẹ chúng “nuôi nấng thế nào để con vừa đen vừa gầy”… Một ngày nọ, hai chị em không chịu nổi nữa, nói thẳng rằng “mẹ bảo bên nội rất trọng tình nhưng chúng con cứ thấy sai sai”. Người mẹ thương con, vừa muốn chúng không phải miễn cưỡng lui tới nhà nội, vừa sợ mấy mẹ con bị chỉ trích là thiếu lễ độ, chưa tròn đạo hiếu.
Hết cách, người mẹ đành cầu cứu cha mình, một người nhiều kinh nghiệm trường đời lẫn tri thức từ sách vở. Ông bảo con hãy để hai cháu đi tay không dự đám giỗ, tiệc tùng bên nhà nội. Thấy con vẫn ngần ngại, ông bảo, không thử làm sao biết được. Nghe lời cha, cô quyết định “thử lòng” nhà nội. Quả nhiên, sau 2-3 lần thấy cháu đến tay không, bà nội không niềm nở mời mọc nữa. Người mẹ dần tỉnh ngộ, thoát khỏi cái mác “vợ hiền dâu thảo” bị gán cho nhiều năm qua.
Đỉnh điểm khiến ba mẹ con tỉnh mộng là khi hai chị em đến mượn xe đạp của ông bà nội. Chiếc xe khá mới, ghế sau gắn đệm êm, cô em ngồi không bị ê mông. Lần đầu mượn, bà nội rất sẵn lòng, lần thứ hai thì thái độ kém thoải mái. Tới lần thứ ba, bà bảo ông nội cần xe đạp đó để đi lấy báo nên không thể cho mượn nữa. Biết ý, hai chị em không năn nỉ thêm. Khoảng thời gian đó, công việc của người mẹ gặp nhiều trục trặc, gia cảnh túng thiếu, đã vậy nhà nội còn lạnh nhạt, ba mẹ con luôn động viên nhau cố gắng vượt qua, mấy năm sau thì mọi chuyện khởi sắc dần.
Khi cô em đã lên cấp ba, chị vào đại học, bà nội liền mong nối lại tình thân. Bà đánh tiếng muốn tặng cháu gái út chiếc xe đạp mà hai chị em hồi nhỏ từng mượn. Nhìn cái xe cũ, rỉ sét, hai chị em ngượng nghịu từ chối. Món quà đã đến quá muộn, giống như tình cảm mà ông bà nội dành cho chúng…
Nhớ lại năm xưa, ông ngoại đã cho mẹ diệu kế “lấy lợi đo lòng người”, hai chị em liền bám lấy ông để hỏi kỹ hơn. Ông mỉm cười bảo đó là một trong bảy cách đánh giá con người của Ngọa Long Gia Cát Lượng:
1) Chí: Hỏi đúng sai để biết chí hướng, tư tưởng của đối phương.
2) Biến: Đặt câu hỏi để xem khả năng ứng biến.
3) Thức: Dùng mưu kế để đánh giá kiến thức đối phương.
4) Dũng: Đặt tình huống nguy khốn để xem lòng dũng cảm.
5) Tính: Dùng rượu để xem tính tình.
6) Liêm: Lấy công danh, lợi lộc để xem sự liêm chính.
7) Tín: Giao việc có thời hạn cho đối phương để xem chữ tín.
Hai chị em rất tâm đắc, coi đó là “bảo bối” giúp nhìn người sau này.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận