Món rạm rim của mẹ

Buổi sáng đi chợ, thấy cô bán tôm cua khoe: “Nay có rạm ngon lắm!”, tôi chợt nhớ tới món rạm rim của mẹ, được ăn từ hồi nhỏ và suốt thời gian dài trong mái nhà xưa. Một món ăn hao cơm, có vị ngon nhớ mãi không quên.

Hinh 1 bai Mon ram rim cua me.jpg (68 KB)

Quê tôi không phải ở vùng sông nước nhưng mỗi lần tới mùa rạm, ra chợ là bữa trưa có món ngon liền. Con rạm thuộc họ cua nhưng thân mỏng và dẹp hơn cua đồng. Rạm có nhiều gạch hơn, thịt cũng thơm và béo ngậy khác hẳn với cua, có thể nấu canh, nấu lẩu riêu hay rang muối đều ngon.

Bắt đầu từ tháng 3, đã có rạm non nhưng thân rạm còn mỏng, ăn chưa được ngon, đến đầu mùa Thu, thịt rạm mới căng mẩy. Cứ độ tháng 9, tháng 10, mẹ tôi hay làm món rạm rim mắm khiến cả nhà đều thích thú.

Đã lâu lắm rồi, từ khi xa nhà, không được thưởng thức món này nên nay thấy mớ rạm ngon được rao, nhân lúc có chút thời gian rảnh, tôi mua liền về, tự tay chế biến. Khi bắt tay vào làm, mới cảm nhận rõ hơn sự kỳ công của mẹ trước đây.

Hinh 2 bai Mon ram rim cua me.jpg (459 KB)

Rạm được rửa sạch, cắt chân riêng để xay lấy chút riêu nấu canh bầu, như vậy sẽ được một lúc hai món. Ngồi tỉ mẩn cả buổi, tôi tách mai, dùng tăm lấy gạch rạm để riêng. Nhiều người thích giữ lại mai vì mềm, vẫn có thể ăn được, có người thích tách mai để sạch bùn đất hơn. Món rạm rim làm khá đơn giản, tùy khẩu vị của mỗi người, mỗi vùng có thể khác nhau chút, riêng tôi bắt chước theo cách của mẹ mình. Phi thơm hành tỏi để xào gạch rạm cho quẹo lại. Sau đó ướp thân rạm với chút gia vị (hạt nêm, mắm, tiêu, thay đường bằng mật ong) rồi đổ vào nồi đất xào sơ với chút dầu ăn. Sau khi rạm chuyển sang màu đỏ, bỏ phần gạch đã xào vào, thêm 3-4 muỗng canh nước lọc, nêm nếm lại một lần cuối cho vừa khẩu vị rồi vặn nhỏ lửa. Chờ cho tới khi nồi rạm rim gần cạn nước là có thể dùng với cơm nóng ngay được. Bữa trưa dọn cơm có món canh bầu riêu rạm và rạm rim. Trời lại đổ mưa nhẹ nên nồi cơm hết lúc nào không hay...

Món ăn này không phải của riêng ai, không mới lạ hay quá đặc biệt, nhưng tôi thích đặt tên là món “Rạm rim của mẹ”. Đó không chỉ là món tuổi thơ yêu thích, mà còn là món ăn do chính tay mẹ nấu bằng tất cả tình yêu và sự tỉ mỉ chu đáo.

THANH TÂM

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Bánh ngải cứu ở xứ Lạng
Bánh ngải cứu ở xứ Lạng
Giữa đất trời bảng lảng sương mù nơi vùng cao phía Bắc, tôi đã đặt chân đến Lạng Sơn - miền đất từ lâu vẫn nổi danh với những món ăn đậm đà bản sắc như vịt quay, phở chua hay khâu nhục.
Đổ bánh xèo với cá cơm
Đổ bánh xèo với cá cơm
Bánh xèo là món ăn phổ biến ở nhiều vùng miền, nhưng dùng cá cơm làm nhân có lẽ là nét độc đáo chỉ có ở các làng biển. Chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay, mộc mạc một màu trắng từ bột, điểm vài con cá cơm trông đơn giản,...
Món ăn cho những ngày cần một sắc đỏ may mắn và sum vầy
Món ăn cho những ngày cần một sắc đỏ may mắn và sum vầy
Trong mâm cỗ truyền thống của người miền Bắc, xôi gấc luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ bởi sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, món ăn này còn đầy hấp dẫn khi kết hợp hài hòa giữa cái dẻo của nếp, vị béo của gấc và...
Bánh ngải cứu ở xứ Lạng
Bánh ngải cứu ở xứ Lạng
Giữa đất trời bảng lảng sương mù nơi vùng cao phía Bắc, tôi đã đặt chân đến Lạng Sơn - miền đất từ lâu vẫn nổi danh với những món ăn đậm đà bản sắc như vịt quay, phở chua hay khâu nhục.
Đổ bánh xèo với cá cơm
Đổ bánh xèo với cá cơm
Bánh xèo là món ăn phổ biến ở nhiều vùng miền, nhưng dùng cá cơm làm nhân có lẽ là nét độc đáo chỉ có ở các làng biển. Chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay, mộc mạc một màu trắng từ bột, điểm vài con cá cơm trông đơn giản,...
Món ăn cho những ngày cần một sắc đỏ may mắn và sum vầy
Món ăn cho những ngày cần một sắc đỏ may mắn và sum vầy
Trong mâm cỗ truyền thống của người miền Bắc, xôi gấc luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ bởi sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, món ăn này còn đầy hấp dẫn khi kết hợp hài hòa giữa cái dẻo của nếp, vị béo của gấc và...
Thịt ngâm mắm - món ngon cả mùa Xuân
Thịt ngâm mắm - món ngon cả mùa Xuân
Thịt ngâm nước mắm là một món ăn bình dị, đậm đà trong mâm cỗ Tết và cả những ngày sau Tết của người dân duyên hải miền Trung.
Nhớ vị giò bê
Nhớ vị giò bê
Với tôi, ký ức về món giò bê (còn gọi là giò me) luôn gắn liền với những ngày cuối năm rộn ràng nơi quê nhà Nghệ An. Cứ tầm 27, 28 Tết, khi cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị món...
Dĩa chè kho mang vị Tết
Dĩa chè kho mang vị Tết
Trong cái rét ngọt của những ngày giáp Tết miền Bắc, giữa muôn vàn món ngon, thật khó lòng bỏ qua đĩa chè kho vàng mịn. Người vùng khác thường không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy món này, bởi dù gọi là “chè” nhưng lại được trình bày...
Mứt dưa hấu mùa Xuân
Mứt dưa hấu mùa Xuân
Mấy hôm nay gió chướng về, dù không rõ rệt như ở quê, nhưng tôi vẫn cảm nhận cái se lạnh len lỏi trong tiết trời, có những cơn gió mơn man ve vuốt lên da thịt.
Món thịt khô mang hương của khói
Món thịt khô mang hương của khói
Vẫn thường nghe nói các loại thịt khô gác bếp có xuất xứ từ vùng Tây Bắc, cụ thể là của đồng bào Thái. Thế nhưng, khi có dịp lên bản và hỏi mua “thịt gác bếp”, bà con nơi đây thường có phần ngờ ngợ, bởi họ chỉ quen...
Panettone - bánh mì ngọt thoảng vị quả khô
Panettone - bánh mì ngọt thoảng vị quả khô
Panettone có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất đối với người làm bánh, bởi đòi hỏi công sức, sự khéo léo và lòng kiên nhẫn. Để hoàn thành một ổ bánh có khi phải mất đến 2-3 ngày chờ đợi quá trình lên men chậm.