Gần đây, báo chí đưa tin ngành chức năng tại Tp Hồ Chí Minh đã kiểm tra nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Không ít cơ sở không trình được giấy phép hành nghề, một số cơ sở làm sai chức năng đăng ký hoặc không có đội ngũ bác sĩ như đã đăng ký. Lại có cả nơi phẫu thuật thẩm mỹ chui được thực hiện bằng cách thuê phòng khách sạn với đầy đủ trang thiết bị mà không hề có biển, tên đăng ký cơ sở. Hiện trạng này được phản ánh cùng lúc với một thực tế đáng lo ngại là không ít bệnh nhân đã phải cấp cứu vì đã đến những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui này.
![]() |
Tình trạng này đã phản ánh thực tế hiện nay, nhu cầu làm đẹp của người dân rất cao, đặc biệt là phái nữ. Tại sao họ chọn những nơi này ? Phải chăng vì quá tin vào những lời quảng cáo, những rỉ tai, tư vấn từ bạn bè và đội ngũ chăm sóc khách hàng của các cơ sở chưa cấp phép? Hay họ tin rằng nơi đó nhanh gọn, chất lượng, bảo đảm danh tính cá nhân, giá dịch vụ rẻ…? Có thể có rất nhiều lý do, song cho thấy đang có một sự cạnh tranh giữa các dịch vụ làm đẹp “chính thức” và “phi chính thức”.
Rõ ràng nhu cầu cao và lợi nhuận từ “công nghệ làm đẹp” đã kích thích người ta làm liều. Liều từ người muốn có nét đẹp; liều từ nơi làm đẹp! Tuy nhiên, những người muốn làm đẹp đã bao giờ tự hỏi phải chăng mình quá xấu, đến mức phải để dao kéo can thiệp cho đẹp hơn. Có bao giờ họ tự hỏi có phải mình đang chạy theo cái đẹp “hình mẫu” để rồi đánh mất đi cái đẹp tự nhiên vốn làm nên “nét duyên” của mỗi người. Có thể một ai trong chúng ta sẽ “rất lạ” khi lại một người bạn cũ với cái mũi cao thẳng như kẻ chỉ và cái cằm vót nhọn đến mất tự nhiên. Tất nhiên là “trước lạ sau quen”. nhưng có cảm giác người bạn mình gặp lại đã không giống với cô gái có nét riêng thủa nào.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, song chắc nó không đồng nghĩa với hạnh phúc. Con người có thể cải sửa ngoại hình, song bản chất thì rất khó. Trước khi làm đẹp hãy suy nghĩ kỹ xem có thực sự cần thiết hơn việc hướng tới các giá trị khác để có được hạnh phúc. Chẳng có “vật chất” gì vĩnh cửu với thời gian, nhưng một tâm hồn đẹp, một tri thức sâu, biết yêu thương, chia sẻ vẫn còn lưu mãi.
Ngô Quốc Ðông

Bình luận