Tà áo quê hương

Nhằm tôn vinh chiếc áo dài truyền thống, trong tháng 3.2016, TPHCM đã khuyến khích người dân mặc trang phục này cả trong sinh hoạt thường ngày. Song song đó, khắp các nơi cũng diễn ra nhiều hoạt động để làm nổi bật vẻ đẹp và giá trị sử dụng của tà áo quê hương.

Chiếc áo dài Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ biến đổi. Bắt đầu từ áo giao lãnh bốn vạt (tương tự áo tứ thân nhưng vạt trước không buộc lại) ở thế kỷ 17, hình dáng áo có sự cải biến khi bước sang thế kỷ 18 và bước kế tiếp vào đầu thế kỷ 20. Thời điểm này, bóng dáng của áo dài ngày nay bắt đầu thấy thấp thoáng trong chiếc áo ngũ thân của phụ nữ thành thị với bốn vạt may liền nhau thành hai tà trước sau, vạt con thứ năm thì may lót dưới tà trước. Trong khi đó, để thuận tiện cho việc lao động, phụ nữ nông thôn mặc áo có vạt sau được may liền thành một tà (vạt trước hai tà buộc lại). Năm 1939, áo dài Le Mur ôm vào cơ thể do họa sĩ Cát Tường thiết kế đã góp thêm một phần kiểu dáng cho chiếc áo dài hiện đại. Sau đó, với chiếc cổ thuyền được sáng tạo bởi bà Trần Lệ Xuân đầu những năm 1960, áo dài lại bước thêm một bước tiến mới, dù phải chịu nhiều điều tiếng bởi đi ngược với truyền thống kín đáo xưa. Từ đó đến nay, áo dài cũng nhiều lần thay đổi để phù hợp với từng thời, như vào những năm 60 thì có kiểu chít eo, cuối thập kỷ 60 thịnh hành kiểu mini với tà áo hẹp, ngắn, không chít eo...

Nhìn chung, áo dài thời nào cũng mang một vẻ đẹp riêng bởi nó gắn liền với nếp sống và quan điểm thẩm mỹ của người Việt theo thời gian. Tuy nhiên, nếu điểm qua các kiểu dáng, có thể thấy bộ quốc phục này ngày càng tinh tế và mềm mại hơn, thiết kế cũng tạo được sự thoải mái, tiện lợi, phù hợp với xã hội mới. Thế nhưng, càng về sau này, việc diện áo dài đã không còn được phụ nữ thường xuyên sử dụng. Dù vẫn là trang phục truyền thống được chọn lựa trong các ngày lễ, dịp đặc biệt, nhưng tà áo dài lại hiếm khi xuất hiện trong sinh hoạt thường ngày. Ở một số trường THCS, THPT tại địa bàn thành phố, học sinh không còn mặc áo dài mà thay vào đó là những bộ đồng phục năng động được thiết kế riêng.

Bên cạnh những đổi thay này, không ít nơi vẫn cố gắng giữ gìn được chút nếp xưa. Nhiều trường học, cơ quan, công ty đã đề ra quy định cho nữ mặc áo dài vào một số ngày cố định trong tuần. Tại nhiều giáo xứ, chị em phụ nữ cũng được khuyến khích mặc áo dài để tham dự thánh lễ.

Trong guồng quay của thời đại mới, chiếc áo dài phải cạnh tranh với các loại trang phục khác nhau. Người phụ nữ hiện đại trong nhiều môi trường làm việc có lựa chọn phong phú hơn trong việc ăn mặc nên cũng khó trách “đất diễn” của hai vạt áo dài mềm mại bị cắt giảm. Dù vậy, mọi người vẫn cho rằng tà áo dài mang nét đặc trưng Việt Nam không hề lẫn lộn với trang phục phụ nữ của nhiều dân tộc trên thế giới.

Đỗ Yên

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội (p2)
“Khúc sông bên lở, bên bồi” là quy luật của thiên nhiên. Dòng chảy sông Cái bị thiên nhiên bồi lấp tại bãi cát thôn Hội Tín, giáp ranh thôn Hội Phú, đoạn liền kề nghĩa trang giáo xứ Mằng Lăng ngày nay.
Bình an nơi tâm hồn
Bình an nơi tâm hồn
Có những lời thầm thì hóa thành bình an. Việc nhìn nhận những thiếu sót chính là khoảnh khắc lòng can đảm hiện diện rõ nét để bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Nơi Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Có vị trí tựa núi, hướng biển, Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu ngoài công trình nhà thờ còn có nhiều tượng, phù điêu đẹp.
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Vị trí Dinh Trấn Biên Phú Yên, nơi Anrê Phú Yên được rửa tội
Nhắc đến Chân phước Anrê Phú Yên, không thể không kể về Dinh Trấn Biên Phú Yên, là một trung tâm hành chánh, quân sự vang bóng một thời của Đàng Trong, cũng là nơi có nhà nguyện đầu tiên trong công cuộc truyền giáo ở Phú Yên.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Một biểu tượng của đức tin
Một biểu tượng của đức tin
Nhà thờ Mồ tuy chỉ là một ngôi nguyện đường khiêm tốn nhưng lại là nơi lưu giữ lịch sử đức tin kiên cường của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa.
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Về chữ “bèn” và “nhưng” trong câu Kinh Lạy Cha
Kinh Lạy Cha vẫn được đọc hằng ngày trong phụng vụ, trong đời sống đạo đức bình dân, tuy nhiên có câu kinh khó hiểu.