Nhắc đến Giáng Sinh, ngoài sửa soạn quần áo tinh tươm để đi lễ nửa đêm, bữa tiệc “réveillon”…, còn là hang đá và cây thông. Hồi nhỏ cứ đến Giáng Sinh, dượng Hai hàng xóm lãnh phần trang trí bóng đèn, còn chúng tôi gắn trái châu, ngôi sao, búp bê… lên cây thông và máng cỏ. Những món đồ trang trí này ba mẹ tôi mua từ những trung tâm nổi tiếng như Tax, Passage Eden… và cứ dùng xài hàng năm. Mỗi năm có mua thêm chút ít nếu những món ấy bị bể, cũ đi. Sau Giáng Sinh, cũng dượng Hai nhận công việc tháo dỡ cất trữ, để dành năm sau.
Rồi thì chúng tôi chuyển nhà.
Thập niên 1960 tại Sài Gòn, ba tôi còn mua cây thông thật. Nhưng sau đó để giữ cho những trảng thông Đà Lạt nguyên vẹn, người ta nhập thông giả bằng nylon, có thể sử dụng lâu dài. Sau 1975, Giáng Sinh chúng tôi không còn trang hoàng cây thông hay máng cỏ nữa, mà mang tất cả đèn, vật trang trí ra trước cổng nhà thờ chào bán…
Kinh tế dần phát triển, con cháu trưởng thành, gia đình tôi trở lại thói quen trang trí cây thông, máng cỏ. Trước Giáng Sinh, mọi người hăng hái lắm. Đèn nhấp nháy được mua hàng trăm bóng thả từ sân thượng xuống đến tầng 1. Trước cổng còn pano đèn ông già Noel cầm tấm vải “Merry Christmas” rực rỡ. Ngay sân nhà, một cây thông cao chừng 2 mét với những chùm đèn màu, dây kim tuyến, những sợi dây 2 màu xanh đỏ biểu tượng Giáng Sinh giăng từ đỉnh cây xuống đất, phủ lên những gói quà đặt xung quanh gốc cây. Chưa hết háo hức, ngày nào chúng tôi cũng ra nhà sách Đức Mẹ của giáo xứ xem có mặt hàng nào mới không để “rinh về”. Kết quả là cây thông Giáng Sinh trông khá rối mắt, ít nghệ thuật nhưng đầy sáng tạo. Và vui.
Chúng tôi còn rủ nhà đối diện giăng đèn tạo “cung đường” ở giữa cho đẹp. Chưa đến Giáng Sinh mà tất cả đã lung linh từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ngắm nhìn thành quả của tập thể, ai nấy đều hân hoan, tuy nghĩ tới lúc dọn dẹp có hơi nản chút, nhưng miễn mình thấy hài lòng là được. Phải vậy không?
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận