Thiên đàng, địa ngục đôi quê

1.

Đó là câu hát m đầu bài đồng dao ca ming ca bn tr nhà quê chúng tôi ngày xa ngày xưa, mỗi khi ới nhau đi đám ma, đám gi vi cha m v: “Thiên đàng, địa ngc, đôi quê/ Ai khôn thì về. Ai dại thì xa/ Đêm v, nhớ Chúa, nhớ cha/ Đọc kinh, cầu nguyện, kẻo sa linh hồn”.Chúa ôi, làm sao tôi quên cái cảm xúc váng vất, mà bồi hồi, khó tả ấy? Đó là nhng đêm se lnh ht hiu sut tháng 11, quen gọi làtháng đi viếng mộ, cầu cho các đẳng linh hồn, cứ coi như là dịpthanh minh đền ơn đáp nghĩacủa người Công giáo Việt Nam vậy. Mãisau này, đã sang bên kia sườn dc cuc đời, vẫn còn nghe chút dư vang phơ phất, lãng mạn, buồn buồn của một thuở một thời đầy ký ức tuổi thơ nơi xứ đạo, làng quê.

Ngày ấy, vâng, ngày ấy, nông thôn ta còn y nguyên là một cõi chân quê, làng xã rộng rinh. Đi đến đâu, cũng thấy xanh mướt mát, đip trùng nhng rung lúa, bờ tre; tiếp tiếp những nương dâu, vườn sắn, luống khoai, cồn bắp, hồ ao, đầm vc thng cánh cò bay. Có ai muốn hơn thua, kèn cựa, lấn chiếm, tước đoạt của ai bao giờ? Nhà thờ, xứ đạo nào cũng quy hoạch na ná như nhau. Riêng tư và thiêng liêng một cõi. Ngoài nhà thờ nhà thánh là nơi cử hành lễ bái, phụng tự, kinh hạt; còn bao gồm một quần thể nhiều hạng mục công trình liền lạc với nhau: nhà cha, nhà xứ, nhà thầy, nhà phòng, nhà hội, nhà khách, nhà chung, nhà dòng, nhà phước, nhà trường, nhà thương, nhà cơm, nhà bếp, nhà kho và. . . nhà tang, nhà mồ (tang nghi quán). Xa xa ngoài bãi có khu vựcnghĩatrang, gọi làĐất Thánh, ngăn chia bằng hàng giậutrồng hoa dâm bụt quanh năm ra hoa đỏ thắm. Mọi việc, có nơi, có chốn. Cứ thế mà làm, tuần tự diễn ra, đã thành cái nếp bt di bt dch.

Đất Thánh của giáo họ làng tôi, bởi thế, linh thiêng, lớp lang, yên ả, kỷ cương lắm. Ở chỗ cao ráo nhất, là những lăng mộ kiên cố của các vị tiền nhân tiên tổ đã chịu chết vì đạo từ thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Văn Thân, Bình Tây Sát Tả (từ 1820-1886). Tôi còn đọc rành rành những hàng chữ Hán, chữ Nôm khắc họa trên bia đá. Về bên hữu bàn thờ là khu an nghỉ của các thế hệ chủ chiên (đủ gc gác t người Vit, Y Pha Nho); bà bề trên nhà phước; ông trương, ông trùm, ông qun. Xuôi xuống triền dốc thoai thoải ở lưng chừng, có từng dãy mồ quét vôi trắng của chức việc các giáo họ, các dâu giáp, đoàn hi, ân nhân, những người hằng tâm hằng sản đóng góp công đức cho nhà Chúa. Còn mặt bằng phía dưới, gần chân ruộng và ao Đức Bà, là khu mồ mả của con chiên bổn đạo có danh sách trong sổ nhân khẩu của giáo họ. Ai cũng có phần, có phận rạch ròi hẳn hoi. Lại còn có cả một khu đất dành riêng cho những người tứ cố vô thân, chết trôi sông lạc chợ, hoặc trẻ em, thai nhi, gọi lànhng linh hn m côihoặccác thánh anh hài.

2.

Như trên đã nói, Đất Thánh luôn được xem là nơi thiêng liêng, mặc dầu thời ấy, khói hương nghi ngút, cúng kiếng xem ra chưa mấy được phép, được đồng tình bên nhà đạo. Trẻ con vào thả diều, bẫy chim, đào dế, vui chơi là cấm tuyệt. Lệnh của cha xứ còn nghiêm nhặt hơn cả sắc chỉ và đạo dụ của triều đình. Đứanào, con nhà ai mà lỡ dại, lôi thôi, nghịch ngợm là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Và giả như có ai muốn vào cắt cỏ cho trâu bò thì cũng phải được phép của ông từ. Chân bước, tay liềm, quang gánh, thúng mủng phải biết nương ghé, ý t, nghiêm trang, giữ gìn cho phải đạo. Nghĩa trang nhờ thế quanh năm cứ là quang đãng, sạch đẹp, nom chẳng thua kém gì Vườn Hoa Con Cóc ở thành phố Hải Phòng, hồi tôi theo gia đình chạy loạn tản cư về.

Hình như cái chết và đám ma được xem là chuyện quan trọng, người lớn và trẻ con đều rõ. Ở nhà quê, ai còn lạ gì ? Chỉ cần thoảng nghe tiếng chuông nhà thờ bỗng dưng gõ lên giữa thinh không, là y như có chuyện chẳng lành rồi đấy. Dù ở trong nhà hay ngoài đồng áng, tự nhiên, tất cả đều lặng thinh. Mọi người đưa tay làm dấu thánh giá, thầm thĩ đọc kinhchúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn. . . được lên chn ngh ngơi. Cái thói quen nhà quê mà lành thánh ấy đã thấm vào máu thịt chúng tôi, truyền từ đời trước đến đời sau, nhiều khi khiến bà con bên lương, bên Phật cứ ngẩn ra, chẳng hiểu tại sao. Sau, rồi quen mắt quen miệng, tôi thấy họ gật đầu, ngụ ý tâm đắc lắm. Hóa ra, đã có mt va chm, cộng sinh và dung hợp bão hoà chừng mực nào đấy giữa những khác biệt, những ranh giới mong manh, vô hình?

3.

Thể rồi, xong việc, người ta trở về, chuẩn bị vào nhà đám. Cứ một mực, răm rắp như việc thường ngày của nhà mình vậy. Mặc cho ông trùm, ông trương, bà quản và người lớn trong các đoàn hi sp xếp, dựng rạp, lập bàn thờ, chưng hoa đèn hoặc đôn đốc trà nước, cơm cỗ, chào mời khách khứa gần xa. Cũng đã nghe thấp thoáng đâu đấy ò e kèn trống, nhị, hồ của phường lâm khốc, biệt hành não nuột. Riêng bọn trẻ con chúng tôi đông vui, sầm uất đến không ngờ. Đứa nào cũng chc sn, giành cho được cây cờ tang, để xếp hàng mt, ra Đất Thánh ở phía đầu làng. Trời cuối năm, Bắc bộ rét đậm, rét hại. Đói hoa c mt, vớ được nắm xôi đỗ xanh còn ngút khói, lại thêm quả chuối tiêu trứng quốc vào bụng, là sướng tê, hí hửng lắm rồi. Hẳn ai cũng chưa quên câu hát rất trẻ con này: “Bà chết, cháu được ăn xôi/ Hai tay hai nắm, bà ôi là bà…”.

Đừng chê cười chúng tôi mà ti nghip. Nắm xôi và quả chuối chả thấm thía gì với cơn đói cồn cào của những đứa trẻ nhà quê. Chỉ loáng một cái, lại thèm thuồng muốn chết. Các cụ bảo, rộng rãi Chúa đãi của cho; so đo, Chúa co của lại ! Có ý chỉ, đây là cái lc cui cùng ca k ra đi cho người li. Trí khôn và lòng dạ của bọn trẻ quê mùa chúng tôi bấy giờ, sao ngây ngô và vụng dại đến thế là cùng. Bởi vì, ai lại mới thút thít giọt vắn giọt dài lúc sáng tinh mơ, khi ném hòn đất, nhành hoa xuống mộ huyệt thì xế chiều chạng vạng, lúc mảnh trăng non vừa nhú trên đầu ngọn tre, đứa nào đứa ny đã hò nhau í i khp xóm dưới, thôn trên. Chúng tôi, lại một lần đứng ngẩn tò te, nghe người lớn ngân nga kinh nguyện giỗ cầu hồnPhục dĩ chí tôn chân Chủ cửu trùng. Mãi sau này, trong quá trình sưu tầm - nghiên cứu và giới thiệumiền thơ trong kinh nguyện ở thượng nguồn, mới ngộ ra đây là bản kinhvăn thuần chữ Hán mang tênCảmTạ Niệm Từra đời ngay từ buổi hừng đông đạo Chúa vào Việt Nam (*). Trong khi đó thì ai cũng thuộc nằm lòng bản diễn Nôm, với mấy câu lục bát dạo đầu sau đây:Lạy ơn Thiên Chúa cao sang/ Chín tầng ngự trị, thiên đàng liên liên/ Loài người mọn mạy phàm hèn/ Cùng chung muôn vật ở trên địa cầu…”.

(*)Tham khảoTruyện Annam Đàng Ngoài Chí Đàng Trongcủa linh mục Philipphe Rosario Bỉnh (1759-1833), xuất bản tại Portugal, 1822, trang 30. Chúng tôi sẽ trở lại trường hợp bản kinh văn độc đáo này vào một dịp khác.

Francis Assisi Lê Đình Bảng

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Hiện diện tại vùng đất giáo hạt Túc Trưng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Tam Phú suốt hơn 65 năm qua vẫn sừng sững như một kiệt tác kiến trúc độc bản. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét và hình dáng của công trình này đều mang một...
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thu nhập hay cơ hội thăng tiến, vẫn có những người âm thầm chọn một hướng đi khác: làm việc trong môi trường nhà đạo. Họ mang theo hành trang tri thức, chọn công việc trong tâm thế...
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Trong hai ngày 16 và 17.5.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên”, quy tụ khoảng 200 tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo...
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Trong bối cảnh của năm mục vụ 2025-2026 về chủ đề “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, chương trình tập huấn “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay” do Ủy ban Loan báo Tin Mừng...
Sống điều đã học
Sống điều đã học
Hình ảnh những lớp giáo lý đông đúc vốn đã rất quen thuộc trong các giáo xứ, dễ đưa đến cảm giác yên tâm rằng việc đào tạo đức tin của thế hệ trẻ đang diễn ra vững vàng.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...