Tìm về quê nhà và lần theo dấu vết dòng họ Nguyễn Trường Tộ (P4)

Ngoài 58 bản điều trần và một số tấu trình, cùng vài ghi chép đã thất lạc…, được xem là những di sản văn hóa phi vật thể, với tư duy lỗi lạc đi trước thời đại, Nguyễn Trường Tộ còn để lại cho đời sau các dấu ấn, công trình vật chất cụ thể như đã góp công lớn vào việc hoàn tất con Kênh Sắt quan trọng ở Nghệ An; vẽ và đốc công xây dựng Nhà Chung Xã Ðoài; lập đề án mở một trường kỹ thuật lớn ở Huế (sau khi đã lên phương án, đi châu Âu mua máy móc thiết bị, mua sách vở và một số dụng cụ cho phòng thí nghiệm; mời gọi chuyên viên sang nước ta giảng dạy, chuyển giao công nghệ và đứng lớp hướng dẫn…, giờ chót kế hoạch lập trường bị triều đình hủy do lo ngại việc có mặt của người nước ngoài và sự bàn ra của một số quan trong triều). Ðặc biệt, ông được nhớ tới nhiều trong chuyện thiết kế và trực tiếp thực hiện quần thể kiến trúc tu viện và nguyện đường dòng thánh Phaolô Sài Gòn, vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Kỳ 4: Tìm lại dấu xưa với công trình dòng thánh Phaolô Sài Gòn


*Một người giản dị nhưng kiệt xuất…

Nhà Trắng - tu viện dòng Thánh Phaolô trên đường Tôn Đức Thắng, bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, là khối kiến trúc đánh dấu tên tuổi của Nguyễn Trường Tộ, người được xem là một trong những kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam…

Dòng thánh Phaolô Sài Gòn khi mới xây dựng

Ngược dòng lịch sử, tháng 4 năm 1860, dòng Thánh Phaolô từ Hồng Kông đến Sài Gòn với chủ đích lập dòng mới, mở cô nhi viện…, theo lời mời của Đức Giám mục Lefèbvre. Mẹ bề trên Révérende Benjamin khi cùng một số nữ tu đã nhanh chóng bắt tay vào tiến trình xây dựng cơ sở trên đất Việt, với nhà cửa ban đầu bằng tranh vách đất. Năm 1862, Đô đốc Bonard đã đáp lại yêu cầu của Mẹ Benjamin, nhượng cho một khu đất rộng nằm giữa Chủng viện Thánh Giuse và xưởng đóng tàu hải quân. Đất được nhượng vào tháng 8 năm 1962 thì qua tháng 9 cùng năm đã khởi công các công trình. Lúc này, Nguyễn Trường Tộ vừa xin thôi công việc thông ngôn, nên từ sự gợi ý lẫn thôi thúc của vị Giám mục mình xem là thầy - Đức cha Gauthier - đã đứng ra đảm nhận công việc phát triển thiết kế và đốc suất công việc xây cất một cách thiện nguyện. Nói theo ngôn ngữ thời nay, ông vừa đóng vai trò kiến trúc sư, vừa là chỉ huy trưởng của công trình bao gồm tu viện, nhà nguyện và khu nhà dùng làm trại trẻ mồ côi. Chỉ hai năm sau, ngày 18.7.1864 thì hoàn thành tất cả.

Phối cảnh bản vẽ đăng trên báo MISSIONS CATHOLIQUES năm 1876, nghĩa là 12 năm sau khi cơ sở này được hoàn tất. Ảnh: Ngọc Tuyền chụp lại từ tư liệu

Trong cuốn Nguyễn Trường Tộ - Con người và di thảo, linh mục Phêrô Trương Bá Cần đã dành hẳn một phần nhiều trang nói về các tư liệu xây cất tu viện. Cha ghi nhận : “Theo ký sự của nữ tu Benjamin, người phụ trách tu viện thánh Phaolô ở Sài Gòn lúc bấy giờ, cũng như một bức thư của linh mục Le Mée, thừa sai người Pháp viết ngày 10.5.1876 thì công việc xây cất được giao cho ‘thầy học’ tên là Lân và nhờ các thư từ của Giám mục Gauthier, chúng ta biết chắc chắn rằng: ‘Thầy học’ tên Lân, nói trên đây, chính là Nguyễn Trường Tộ; còn ký sự của dòng Thánh Phaolô Sài Gòn thì viết: Nữ tu phụ trách bàn tính công việc xây cất với Đức Giám mục Gauthier và linh mục Croc, các vị này đồng ý là khi trở về Bắc kỳ sẽ để thầy học ở lại điều khiển các công tác. Nhà dòng liền trao đồ án tu viện và nhà nguyện cho kiến trúc sư trẻ tuổi, nhưng ông hăng hái quá độ, cứ làm theo nghệ thuật của mình chứ không chịu xem túi tiền của chúng tôi: ở nhà nguyện thay vì làm một cái vòm đơn sơ như vẽ trong đồ án, ông lại làm thêm cột; các trang trí, các bức họa đều do ông làm; cái tháp chuông cũng vậy, mặc dầu chúng tôi định hoãn việc làm tháp chuông, vì chi phí đã lên cao khá nhiều. Bên tu viện, ông lại trang trí thêm cho đẹp mắt và, dầu nói thế nào, ông cũng không chịu làm một cái kiểu đơn sơ như vẽ trong đồ án… Ông là một giáo hữu, rất thông minh, linh hoạt và vô vị lợi đến mức tuyệt đối, vì ông không nhận một đồng lương nào, chỉ ăn cơm không và tiêu vặt chút đỉnh…” (Nguyễn Trường Tộ - Con người và di thảo, Trương Bá Cần, trang 29-31).

Tu viện dòng thánh Phaolô hiện nay

Trên tập san Missions Catholiques xuất bản năm 1876 cũng đăng bức thư dẫn lại lời cha Le Mée, một thừa sai người Pháp thời bấy giờ, nói về công việc của dòng Thánh Phaolô ở Sài Gòn và việc xây cất cơ sở của nhà dòng như sau: “Đức Giám mục Gauthier và linh mục Croc đã đem theo một nho sĩ Bắc kỳ, tên là Lân, với trí thông minh hiếm có. Trước kia ông có ở Hồng Kông ít lâu và trong thời gian ngắn ngủi tại thuộc địa này của người Anh, ông đã thấy được cách thức và thể loại kiến trúc của châu Âu. Thời đó ở Sài Gòn chưa có một công trình nào làm kiểu mẫu. Với đề án của tu viện và nhà nguyện do nữ tu bề trên Benjamin cung cấp, ông ta đã phác họa được một họa đồ phối cảnh chung và thực hiện công trình nhờ sự cộng tác của các công nhân người Việt Nam. Chính ông đã phải vẽ sơ đồ của tháp chuông và tự mình trông nom công việc một cách rất cẩn thận; chính ông đã hoàn thành nhiều phần khác của công trình. Mỗi ngày người ta thấy ông có mặt ở công trường và để ý tới từng chi tiết. Phải thú nhận là nếu không có ông thì không thể thực hiện được một công trình như vậy vào một thời điểm mà ở Sài Gòn chưa có thợ cũng như chưa có nhà thầu...”.

Các nữ tu tiên khởi đến Sài Gòn ngày 20.5.1860

Có thể nói, dòng Thánh Phaolô do Nguyễn Trường Tộ xây cất năm 1864 nổi lên giữa Sài Gòn như một công trình kiên cố có tầm cỡ. Ngoại trừ ngôi nhà hai tầng của hãng Hàng hải dân dụng (Bến Nhà Rồng hiện nay), nhà cửa ở Sài Gòn vào thời thời này đều là bằng gỗ, tạm bợ: Dinh Toàn quyền Pháp chỉ được đặt viên đá đầu tiên vào tháng 3.1888 và nhà thờ Đức Bà chỉ được hoàn tất vào năm 1880. Rất tiếc là, công trình về sau đã không còn nguyên vẹn toàn bộ các khối liên hoàn ban đầu. Chính xác là hiện chỉ còn khối nhà tu viện, do trận bom của đồng minh năm 1945 đã làm sập hầu như hoàn toàn ngôi nhà nguyện cổ kính. Dầu vậy, chỉ với khối nhà của các nữ tu “nhà trắng” đã và đang sử dụng hơn 150 năm qua như đang thấy, cũng chứng tỏ tài nghệ kiến trúc của Nguyễn Trường Tộ thuộc hàng thượng thừa.



*Dấu xưa và những bảo tồn

Chuyến thăm viếng công trình tu viện cổ mới đây của chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của các nữ tu áo trắng, thật thú vị và càng thêm lòng kính trọng, nể phục tài năng của vị danh nhân Công giáo người làng Bùi Chu hơn. Những hàng gạch lót nền màu cam gạch, mái vòm cong, ô cửa lưới, hành lang dài hun hút, bậc thang…, tất thảy đều nhuốm màu thời gian và mang câu chuyện riêng của mình, nhưng đều như mang cùng câu mở đề : “Ngày xưa Nguyễn Trường Tộ đã làm…”. Khối công trình cổ gồm hai tòa nhà riêng biệt và kết nối nhau bởi một hành lang dài. Một bên là nhà nguyện và bên còn lại là khu nhà ở của các nữ tu. Một nữ tu lớn tuổi trong dòng cho biết, chi tiết tất cả những gì thấy hiện nay không phải 100% nguyên mẫu như khi kiến trúc sư Nguyễn Trường Tộ xây nên. Khởi đầu phần tường, mái vòm, cột bằng gỗ nhưng sau khi sử dụng được khoảng vài chục năm thì bắt đầu có hiện tượng xuống cấp, cộng thêm bom đạn chiến tranh, nên ít nhiều các tiểu tiết đã được trùng tu lại, dựa trên bản vẽ nguyên thủy, nhưng một số vật liệu gỗ được thay bằng vữa để bền lâu hơn (bản vẽ ban đầu, theo thông tin từ nhà dòng, có thể hiện đang được lưu trữ trong bảo tàng quân đội Pháp).

Một góc công trình bị trúng bom ngày trước - ảnh tư liệu của nhà dòng

Quả thực, theo một số hình ảnh tư liệu mà chúng tôi có được thì khi xưa, tòa nhà tu viện có thêm phần tháp nhọn nhưng nay thì không còn. Tầng hầm, cũng là trụ móng cả công trình, được xây bằng loại đá xanh lấy từ Biên Hòa, kết dính bằng hỗn hợp vôi, vữa…, vẫn vững chãi sau 159 năm. Hiện hầm được nhà dòng sử dụng làm nhà truyền thống và cũng là nhà chờ Phục Sinh của các nữ tu trong hội dòng. Các nữ tu cũng tiết lộ trong những lần khu vực tu viện bị bom đạn, tầng hầm là nơi trú ẩn của chị em để tránh tai ương từ bom đạn. Thời gian bào mòn cùng bao thay đổi, tòa nhà cổ cũng nhiều lần sơn sửa lại, nhưng nền gạch tàu dọc các dãy hành lang và nền gạch bông trong nhà nguyện thì còn nguyên vẹn từ lần đầu xây dựng, nhất là các kết cấu chính vẫn là của ngày cũ đứng vững đến đời nay. Ngoài ra, công trình còn mang nhiều chi tiết thú vị như cách mở các ô cửa sổ gỗ sẽ được thực hiện bằng cách kéo, đẩy thanh gỗ ngay giữa như cửa chớp thay vì mở 2 cánh cửa ra 2 bên như thông thường; cách bố trí phòng ốc, lối đi để lấy nắng, lấy gió thì không chê vào đâu được, rất khoa học và hợp lý với công năng sử dụng; những bức tường xây rất dày nên khi bước vào luôn có cảm giác mát mẻ.... Trên đỉnh mái nhà nguyện bây giờ còn một tháp chuông với quả chuông vận hành bằng cách đạp chân thay vì níu dây như thường thấy, sản xuất năm 1895, tức sau khi công trình làm xong mấy chục năm.

Tu viện đang được trùng tu - ảnh: Minh Hải

Gần đây, cụ thể là từ tháng 5.2022, tu viện đã khởi công trùng tu khối nhà và khuôn viên, vì đã xuất hiện những vết nứt nhiều, nghiêng, lún... Công việc được thực hiện một cách kỹ càng và tỉ mỉ bởi những nhà chuyên môn. Lý do vì khi các công trình lớn xung quanh nhà dòng xây dựng, các sơ đã cảm nhận được sự rung lắc. Một cuộc kiểm tra trắc địa đã được cẩn thận tiến hành và kết luận cuối cùng là cần phải tiến hành tu sửa mới giữ được công trình cổ này. “Chưa thể có câu trả lời chính xác về thời gian hoàn thành việc trùng tu nhưng chắc chắn khá lâu dài, vì kinh phí khá lớn, hơn hết là cần sự thận trọng cũng như đảm bảo được sự tồn tại nhiều năm sau nữa của tòa nhà. Hiện nay, đụng tới phần nào lại thấy vấn đề phần đó vì thời gian bào mòn...”, nữ tu bề trên chia sẻ.

Rảo bước một vòng quanh tu viện, đúng là việc trùng tu còn rất nhiều việc phải làm. Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy nhiều vết nứt, bong tróc của lớp vôi vữa cũ. Nhà dòng quyết định sẽ tận dụng lại phần gạch cũ bởi loại gạch này rất cứng, chắc chắn và quan trọng hơn là chúng mang hồn xưa, dấu cũ. Ngang qua những đoạn tường đang sửa chữa, chúng tôi bắt gặp những viên gạch có hình dạng và kết cấu lạ, đẹp mắt, ít gặp. Theo lời kể của những người thợ, việc gỡ gạch cũ ra rất khó khăn vì độ kết dính vững chắc.

Đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà, khu nhà nguyện có thiết kế nhìn từ trên xuống mang hình cây thánh giá. Dễ hình dung hơn một thế kỷ rưỡi trước, công chúng đã ngỡ ngàng ra sao khi bấy giờ cả Sài Gòn chưa có nhà thờ hay dinh thự nào có được sự đồ sộ, tân tiến như thế. Thuyền bè ngược xuôi cả một khúc sông kề bên, lướt qua bóng in trên mặt nước một tác phẩm kiến trúc độc đáo, được làm nên từ bàn tay và khối óc của một người Việt có tư tưởng vượt trội trong thế kỷ 19 : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ.


Kỳ cuối: Ngoái đầu nhìn lại thân đã trăm năm.

NGUYỄN MINH HẢI

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Hiện diện tại vùng đất giáo hạt Túc Trưng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Tam Phú suốt hơn 65 năm qua vẫn sừng sững như một kiệt tác kiến trúc độc bản. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét và hình dáng của công trình này đều mang một...
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thu nhập hay cơ hội thăng tiến, vẫn có những người âm thầm chọn một hướng đi khác: làm việc trong môi trường nhà đạo. Họ mang theo hành trang tri thức, chọn công việc trong tâm thế...
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Trong hai ngày 16 và 17.5.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên”, quy tụ khoảng 200 tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo...
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Trong bối cảnh của năm mục vụ 2025-2026 về chủ đề “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, chương trình tập huấn “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay” do Ủy ban Loan báo Tin Mừng...
Sống điều đã học
Sống điều đã học
Hình ảnh những lớp giáo lý đông đúc vốn đã rất quen thuộc trong các giáo xứ, dễ đưa đến cảm giác yên tâm rằng việc đào tạo đức tin của thế hệ trẻ đang diễn ra vững vàng.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...