CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Bài đọc 1: Kn 1,13-15; 2,23-24; Bài đọc 2: 2 Cr 8,7.9.13-15; Tin Mừng: Mc 5,21-43
“Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tất yếu của đời người. Bài đọc I trích Sách Khôn ngoan (x. Kn 1,13-15; 2,23-25) và Bài Tin Mừng (x. Mc 5,21-43) hôm nay đều nói về sự chết, nhưng tuyên xưng Thiên Chúa là sự sống. Bài đọc I khẳng định: “Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết... Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn”. Đáp ca (Tv 29) tung hô rằng: “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con”. Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu làm cho con gái ông Giairô sống lại, và làm cho người phụ nữ đang chết dần chết mòn vì mất máu, đã được Chúa Giêsu trả lại sức sống nhờ hết bệnh. Cả hai trường hợp được cứu sống đều nhờ đức tin.
Người Việt Nam có nhiều từ để diễn tả sự chết: qua đời, từ trần, ra đi... Ra đi là đi về đâu? Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở… Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Xưa kia, người Công giáo Việt Nam dùng từ “sinh thì” để nói về lúc Chúa Giêsu chết: “Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá”. “Sinh thì” là gì? Theo cách giải thích gần với giáo lý nhất, lúc chết là lúc sinh vào cõi sống bất diệt, lúc khởi đầu cuộc sống mới vĩnh hằng, lúc được an nghỉ trong Nhà Cha.
Chúa Giêsu còn chỉ đường dẫn về Nhà Cha: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Thật vậy, Thầy Giêsu đã chết và sống lại để cứu sống chúng ta. Thánh Phaolô, trong thư gởi tín hữu Timôthê (x. 2 Tm 2,8-13) nhắn nhủ rằng: “Hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết… Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người”.
Tuy Đức Giêsu chỉ hưởng dương 33 tuổi, nhưng trên thập giá đã cất tiếng nói rằng: “Mọi sự đã hoàn tất”. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa lời Sách Khôn Ngoan (x. Kn 4, 7-15) dạy: “Người công chính dù có chết trẻ, cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Ðối với con người…, sống không tì ố đã là sống thọ… Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài... Người công chính sẽ được Ðức Chúa ân thưởng… Họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Ðức Chúa”.
Để được ân thưởng vinh quang, không thể quên lời thánh Phaolô chia sẻ trong thư gởi tín hữu Côrintô (x. 2 Cr 5,1-10): “Dù còn ở trong thân xác hay đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Thiên Chúa”. Thánh Phaolô cũng lưu ý rằng: “Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác”. Thánh Phaolô không bỏ qua dịp nào mà không nhắc nhớ các tín hữu sống tốt đẹp, để khỏi bị lên án vào ngày phán xét. Trong Tin Mừng Matthêu, chương 25, Chúa Giêsu xác định Ngài sẽ phán xét về đức bác ái: “Xưa ta đói các ngươi đã cho ăn…”.
Đó cũng là ý tưởng mà thánh Phaolô khuyên nhủ trong Bài đọc II (x. 2 Cr 8, 7. 9. 13-15), trích thư gởi tín hữu Côrintô: “Anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: “Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu”.
Tắt một lời, muốn được sự sống vĩnh cửu, các tín hữu phải biết “yêu thương như Thầy yêu thương”. Thánh Gioan nói rõ: “Ai yêu thương anh em, người đó đi từ cõi chết vào cõi sống” (3 Ga 14).
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận