Đã là con người, khi lớn lên dù trưởng thành được thưởng thức nhiều món ngon, vật lạ, nhưng trong ký ức nhiều người, có những món ăn thủa hàn vi do cha mẹ nấu vẫn luôn là thứ nhớ lâu và ngon nhất. Bởi vậy cũng dễ hiểu đôi lúc những người giàu có lại thỉnh thoảng thích ăn cá khô, mắm cáy, hay đĩa tép riu rang khế chua, bát canh cua với vài quả cà muối. Rươi cũng không ngoại lệ với quy luật này. Từ một món ăn bình dân xưa, trở thành xa xỉ phẩm hôm nay, và rồi lại được một số người đã từng ăn săn lùng để đem ra thưởng thức vào mỗi Tết. Có lẽ với một số người, ăn miếng chả Rươi ngày Tết không phải chỉ để ôn lại những vất vả mùa vụ thủa trước, mà còn khơi gợi lại trong họ hương vị của quê hương, đồng ruộng. Với một số người khác, đó là mùi vị của quá khứ và dấu ấn quê nhà, vẫn lưu giữ mãi trong lòng họ.
Ngày trước người ta vớt Rươi vào những ngày nước nổi, khi mùa gặt vừa kết thúc hoặc mới chớm đầu mùa. Khi ấy Rươi như một thứ thực phẩm trời ban thưởng cho bà con nông dân. Khi đi làm đồng, ra đầm, hễ thấy có Rươi nổi bơi trên mặt nước là hò nhau cầm rổ rá, vợt làm bằng vải màn, cùng chậu xô, xoong nồi, ra thi nhau vớt. Khi có Rươi nổi, người ta sẽ bỏ việc đồng ruộng để vớt, cả làng, cả xã kéo nhau đi vớt, vì một năm chỉ có vài ngày Rươi nổi. Tranh thủ 1-2 tiếng, người nào nhanh tay cũng bắt được vài ký, đem bán hoặc làm thực phẩm trữ lại bằng cách đem kho. Xưa chưa có tủ lạnh, nên người dân thỏa sức rán rươi, xào nấu, hoặc cho nhau. Với Rươi, người ta có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, phong phú và không kém phần độc lạ mà lại chứa nhiều dinh dưỡng. Rươi nấu canh măng, Rươi kho, Rươi làm mắm…, nhưng phổ thông hơn cả vẫn là rán chả Rươi. Chả Rươi có hai thứ gia vị không thể thiếu là lá lốt và vỏ quýt, để khử tanh và tạo mùi đặc trưng của chả. Bên cạnh đó, tùy theo vùng miền người ta còn cho hành lá, ớt, trứng gà, và thịt xay. Chả Rươi được chấm với mắm cốt vắt chanh cho tiêu bột hoặc ớt tươi cắt lát. Chả Rươi phải nói là một món ăn khoái khẩu, thơm ngon đặc trưng mà đã nếm một lần sẽ muốn có dịp ăn lại và nhớ mãi khó quên. Cứ hôm nào có Rươi nổi ngoài cánh đồng là y rằng trưa, hoặc tối hôm đó, khắp ngõ xóm đều thơm nức mùi chả Rươi, do đa số mọi người bắt được đều rán chả làm món ăn khoái khẩu tươi ngon, ngay và luôn.
Bây giờ giá Rươi ngon mua ngoài chợ vào đúng mùa dao động từ 450.000-500.000 đồng. Nhiều cánh đồng có tiềm năng rươi đã được những người có điều kiện mua lại toàn bộ, với đặc quyền khai thác riêng. Họ không cấy trồng nhiều mà chủ yếu một năm vớt hai vụ Rươi. Cứ đến mùa Rươi nổi, các lái buôn từ Hà thành hay từ các nhà hàng lớn bao thầu mua Rươi để trữ đông, chế biến bán dần cho thực khách trong cả năm. Vậy là Rươi từ món ăn bình dân mà người nông dân nghèo có thể thưởng thức dễ dàng dần biến thành thứ đặc sản xa xỉ cho những thực khách giàu có, sang trọng. Tất nhiên chỉ có những người từng sinh ra ở vùng Rươi mới biết trong chả Rươi thương mại đó, tỷ lệ Rươi thực sự không nhiều và thuần khiết như những miếng chả Rươi mà thủa trước họ đã từng nếm, do chính tay mình chế biến hoặc do cha mẹ nấu.
Mấy năm gần đây, khi kinh tế nông thôn khá hơn, một số nông dân xưa sống ở vùng Rươi cứ gần Tết gặp mùa Rươi, lại gởi mua trữ đông và đợi đến Tết xa gần sum vầy mới đem ra chế biến. Với nhiều người con xa quê lâu, tuổi trẻ họ đã từng được ăn món này, nay được mời lại, khiến họ không khỏi xúc động khi ăn miếng chả Rươi, nhất là khi món đặc sản này được khai vị cùng với thứ rượu quê nút lá chuối ủ lâu thơm mùi nếp cái hoa vàng.
Ngô Quốc Đông
Bình luận