Năm 1960, ở Sài Gòn lần đầu ra mắt một cuốn sách nghệ thuật khổ to mang tên “Nghệ thuật Việt Nam hiện đại” do họa sĩ Nguyễn Văn Phương thực hiện. Sách được in ấn trang trọng màu và đen trắng, giới thiệu các tác giả và tác phẩm của họa sĩ miền Nam nổi tiếng. Trong số đó có một bức khổ lớn mang tên “Lao động Việt Nam” với chiều dài khoảng gấp ba chiều đứng, vẽ nhiều cảnh, nhiều nhân vật. Tranh được ghi chú: “Sáng tác tập thể của giáo sư và sinh viên trường quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định”. Đáng tiếc là bức tranh được vẽ để mang ra nước ngoài nên giới thưởng ngoạn không có dịp ngắm một bức sơn mài khổ lớn và được thực hiện công phu như vậy, trong khi đó, trong sách chỉ in đen trắng.
Khoảng năm 2017, hai năm trước khi mất tại Mỹ, họa sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên là giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, từng là Phó Giám đốc Công ty sơn mài mỹ nghệ nổi tiếng Mê Linh, đơn vị thực hiện bức Bình Ngô Đại Cáo trong dinh Độc Lập, đã kể tôi nghe về việc thực hiện bức tranh này.
Năm 1960, Tổng liên đoàn Lao động của chế độ miền Nam lúc đó đặt trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định thực hiện bức tranh để tặng tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sĩ (ILO). Yêu cầu đề đưa ra là một bức tranh lớn, cao gần 3 mét, dài 7 mét, lấy tên là “Lao động Việt Nam” bằng chất liệu sơn mài.
Ban đầu, họa sư Lê Văn Đệ đưa cho các họa sĩ đang giảng dạy trong trường phác thảo, có cả thầy Đ.Đ.H, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương. Nhưng về sau, thấy việc này không xong vì nhiều lý do, họa sư Đệ đã mời họa sĩ Nguyễn Văn Trung vừa tốt nghiệp thủ khoa được một năm đến gặp. Ông Đệ đưa phác thảo của mấy thầy ra, bảo chưa ổn và nói “Thầy giao cho em việc này!
”.
Trước đó, năm 1958, anh sinh viên Nguyễn Văn Trung khi đang học năm thứ 3 tại trường, do tài năng vượt trội nên được chọn tham gia làm bộ tranh sơn mài gồm 12 bức tranh vẽ 12 giai đoạn cuộc đời của Chúa Giêsu và một bức tranh lớn diễn tả nỗi thống khổ của Chúa trong sự tích Công giáo, để đoàn đại biểu miền Nam Việt Nam mang đi trưng bày tại Triển lãm Công giáo quốc tế tại Bruxelles (Bỉ). Thực hiện bức tranh này, họa sư Lê Văn Đệ giao cho 12 sinh viên, mỗi người vẽ một bức. Bức lớn nhất ông giao riêng cho Nguyễn Văn Trung, là bức vẽ Đức Mẹ đang ngồi, trên cánh tay có Chúa Giêsu nằm vắt ngang, dài tới 1,8 mét, cao khoảng 1, 2 mét, gồm ba bức ghép lại.
Lần này, nhận đề tài thầy Đệ giao cho, về nhà Nguyễn Văn Trung suy nghĩ mấy đêm, vẽ phác thảo và khi trình lên, họa sư Lê Văn Đệ đồng ý ngay. Họa sĩ Nguyễn Văn Trung nhớ lại: để kịp thời gian giao tranh, ông cùng họa sĩ Nguyễn Hồng Lang và vài người thợ thường xuyên ở lại xưởng cả ban đêm để làm. Sẵn có người đàn ông lao công trong trường, các họa sĩ nhờ làm mẫu giúp để theo đó vẽ người nông dân đập lúa trong tranh. Bức tranh gồm 14 bức ghép lại, tả cảnh thu hoạch lúa ở nông thôn Việt Nam rất sinh động, vui tươi, thể hiện sự lạc quan của người nông dân qua một vụ lúa thành công. Cảnh bên góc trái tả những người nông dân ở cận cảnh đang gặt lúa, gánh lúa, sàng sảy…, phía xa là ruộng đồng đang gặt hái với người gánh lúa trên bờ ruộng, có lũy tre và cả những người dệt vải, đan rổ rá... Phía bên phải, tiếp nối với người đập lúa là cảnh đổ gạo vào cần xé, vác bao gạo về phía cảng để xuống tàu, xa xa là bến thuyền, kho chứa gạo, nhà máy… Cuộc sống trong tranh đầy vẻ thịnh vượng, sung túc, tượng trưng cho đời sống người Việt thời đó với đa số là nông dân và kinh tế chính là nông nghiệp.
Bức tranh được đưa sang thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) trưng bày trong một cuộc triển lãm. Tuy nhiên, khi đưa tranh qua Thụy Sĩ thì không hiểu người đo kích thước bức tường bên này báo về sao đó mà tranh treo lên bị hụt một khoảng trống. Họa sĩ Nguyễn Văn Trung được giao vẽ thêm ba tấm nữa để ghép lại cho đủ. Qua bức tranh chụp mới nhất, phần tranh ghép thêm so với bức vẽ in trong sách năm 1960 nằm phía bên trái, vẽ cận cảnh một gia đình gồm ba mẹ và đứa con nhỏ cạnh bên, đang đan rổ…, hậu cảnh là một khoảnh rừng cao su và công nhân lấy mủ cao su, có những bánh cao su chất gần đó. Tranh bổ sung nghề tiểu thủ công nghiệp bên cạnh nông nghiệp, thể hiện đúng đề tài bức tranh là “sinh hoạt các giới lao động tại Việt Nam”. Rất tiếc chúng ta không biết chính xác tổng kích thước bức tranh sau khi ghép thêm là bao nhiêu. Trong hình cận cảnh, tác giả tranh chỉ được ghi chung chung bằng tiếng Pháp là “Ecole Nationale supérieur des Beaux-art du Vietnam” (Trường Cao đẳng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam), mà không ghi tác giả cụ thể, đúng như họa sĩ Nguyễn Văn Trung lúc sinh thời có kể.
Theo ông Trung cho biết, nhận công việc này, trường thu được một số tiền lớn. Lãnh đạo nhà trường cho đập nhà kho ra, xây hồ nước, xây phòng ủ tranh gắn máy lạnh và mua vật liệu sơn mài. Nhờ đó mà bộ môn này có cơ ngơi khang trang để làm tranh sơn mài.
Năm 2023, họa sĩ Philip Damon Nguyen (Nguyễn Trung Dũng) là con trai của họa sĩ Nguyễn Văn Trung đang sống ở Pháp có sang Thuỵ Sĩ, đến trụ sở Liên Đoàn Lao Động Quốc Tế (ILO) để nhìn lại bức tranh của cha mình, và chụp vài tấm ảnh về bức tranh được xem là tác phẩm lớn nhất và quý nhất của thân phụ anh. Qua ảnh của anh, dễ thấy bức tranh được giữ gìn cẩn thận nên vẫn còn đẹp, trưng bày khá lộng lẫy, sang trọng, trên một mảng tường ốp gỗ lớn trong phòng hội nghị tại trụ sở này. Anh đã thấy được tận mắt bức tranh mà cha của anh kể nhiều lần khi anh còn sống bên cạnh ông.
Phạm Công Luận
Bình luận