(Chúa nhật XXV TN - năm B - Mc 9,30-37)
“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người…” (Mc 9,32).
Chúa Giêsu Kitô đã chịu khổ vì dân mình. Cuộc khổ nạn của Người cho thấy thực chất của nhân tính nơi Người lẫn tình yêu của Người đối với nhân loại. Những khổ đau này đạt tới đỉnh điểm là những đau khổ Chúa Giêsu phải chịu trên thánh giá, qua đó Thiên Chúa đã chọn để cứu chuộc thế giới.
Cựu Ước đã tiên báo cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nên Tân Ước thường hay trích dẫn Cựu Ước (Lc 24,25-26.46; Cv 3,18; 17,2-3; 26,22-23; 1Cr 15,3). Có những kiểu mẫu và hình bóng báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, như việc hiến tế Isaac (St 22,28,13), Con chiên Vượt qua (Xh 22,22-23), Đavít liều mạng để cứu dân (1Sm 12,5). Người bị khổ vì chính người thân (2Sm 16,11-12), bởi kẻ quyền thế tham lam (1V 21,15; Tv 55,12-14; 57,14).
Có những lời nói tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Cứu Thế sẽ bị cám dỗ “cắn vào gót” (St 3,15). “Vua chúa trần gian cùng nổi dậy… chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương” (Tv 2,2). Cuộc khổ nạn thật khủng khiếp (x. Tv 22,7-8.12.18; 69,21; Is 53,3-12).
Chính Chúa Giêsu đã nói trước về cuộc khổ nạn của mình. Ba lần Chúa Giêsu đã báo trước như thế: lần 1 (Mt 16,21; Mc 8,31-33; Lc 9,22), lần 2 (Mt 17,12; Mc 9,31; Lc 9,13) và lần 3 (Mt 20,18-19; Mc 10,32-34; Lc 18,31-34). “Con Người phải chịu khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ” (Lc 17,25). Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Lc 20,13-15; Mt 21,33-46; Mc 12,1-12). Có thể so sánh với trường hợp của Nabot (1V 21). Biết và báo trước, nhưng Chúa Giêsu không hề tìm tránh né cuộc khổ nạn (Lc 22,15; Ga 12,27).
Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu nổi lên có khía cạnh: sự thù hận của Satan (St 3,15). Khi Chúa bị cám dỗ (Mt 4,1-9; Mc 1,12-13; Ga 4,1-13), khi Phêrô ngăn cản (Mt 16,23). Khi Satan nhập vào Giuđa Iscariốt (Lc 22,3 Ga 13,27). Dù nó sẽ chẳng làm được gì (Ga 14,30; Kh 12,4-9). Chúa Giêsu chịu khổ vì bị thế gian ghét bỏ (Ga 7,7; Mt 2,13; Ga 1,10; 3,20; 15,18-20 1Cr 2,8). Người bị chính dân mình chối bỏ (Ga 1,11 Is 53,1.. Mt 23,37 Lc 19,41-42; 24,20; Ga 18,40; Cv 2,36; 3,13; 4,10; 1Tx 2,14-15). Khuyết điểm của các môn đệ cũng lộ rõ. Họ bỏ Chúa Giêsu mà chạy trốn (Mc 10,50; Mt 26,56; Mt 16,22; 26,40; 74-75; Lc 18,34). Giuđa còn đi đến chỗ phản bội (Mt 26,23; Mc 14,18; Lc 22,21; Ga 13,21). Thiên Chúa xét xử con mình vì tội lỗi thế gian (Mt 27,46; Mc 15,34; Tv 22,1; Is 53,5-6.10; Lc 22,42 Rm 3,25-26; 2Cr 5,21; Gl 3,13; Dt 2,10.14; 1Pr 2,24).
Còn Chúa Giêsu Kitô, Người tự nguyện chịu khổ nạn (Mt 26,42; Mc 14,36; Lc 22,42; Is 53,7-11; Lc 23,46; Dt 5,7-8; 12,2; 1Pr 2,23) để vâng ý Chúa Cha, phục vụ ơn cứu độ cho muôn người (Mt 14,24).
Linh mục Phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận