Ðấm ngực khi đọc kinh Thú nhận

Có bắt buộc phải đấm ngực mỗi khi đọc kinh Thú nhận, đến câu “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi…” không?

(Bạn đọc Nguyễn Thanh Thảo, TPHCM)

Trả lời của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể:

Ngay từ thế kỷ IV, Thánh Giêrônimô (347-420) và Thánh Augustinô (354-430) đã dạy rằng ngay khi nghe đọc kinh tới chữ “Tôi thú nhận” thì các tín hữu phải đấm ngực đến độ âm thanh nổi lên ầm ầm trong thánh đường, hầu đem ra ánh sáng những điều còn giấu kín trong lòng, và nhờ hành vi này mà thanh tẩy những tội lỗi còn ẩn khuất nơi mình. Bên cạnh đó, thời các ngài, mỗi khi đọc tới câu “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” trong kinh Lạy Cha, thì cả linh mục và giáo dân cũng đều đấm ngực.

Chúng ta dùng tay đấm ngực vì tay trở thành ngôn ngữ tố cáo lòng của mỗi người. Do lòng đã thuận nên mọi sự dữ mới phát sinh. Khi đấm ngực, chúng ta mong ước Thiên Chúa sẽ ra tay mà ban tặng mình một quả tim mới, sẽ đặt vào lòng ta thần khí mới, loại quả tim chai đá ra khỏi thân, để mình có thể lãnh nhận một quả tim mới bằng thịt mềm biết yêu thương (Ed 36,26). Khi đấm ngực, chúng ta biểu lộ sự sẵn lòng cởi bỏ bất kỳ sự lười biếng thiêng liêng nào vốn đã nảy sinh do bóng đêm của tội lỗi và sự cứng cỏi của cõi lòng, tức là thoát khỏi sự thống trị của Thần Dữ. Thánh Giêrônimô tuyên bố rằng, sở dĩ chúng ta đấm ngực vì ngực là nơi chốn của những tư tưởng xấu xa, khi đấm ngực chúng ta muốn xua tan những tư tưởng này, mong ước tâm hồn mình được thanh tẩy.

Trước kia, khi chưa có sự canh tân của Công đồng Vatican II, đã có truyền thống là các giáo hữu đấm ngực khi đọc hay hát: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương ...” (Agnus Dei), và cả khi đọc lời kinh trước hiệp lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con...” (Domine non sun dignus). Vị tư tế cũng đấm ngực đang khi đọc (hay hát) kinh “Đây Chiên Thiên Chúa” (Agnus Dei), ngoại trừ trong thánh lễ cầu hồn để tỏ cho thấy ngài đang nghĩ về người quá cố hơn là về chính mình. Cử chỉ đấm ngực khi đọc câu “Lạy Chiên Thiên Chúa...” được biết là đã tồn tại khoảng năm 1311. Còn cử chỉ đấm ngực khi đọc: “Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con...” đã xuất hiện năm 1499, từ bản thảo bằng tiếng Tây Ban Nha.

Việc lặp lại đến 3 lần hành vi đấm ngực như hiện nay nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cử chỉ này, cũng như giúp tập trung vào ý nghĩa nội tại của những gì chúng ta đọc lên và hành động. Đức Bênêđictô XVI từng huấn dụ: “Cử chỉ này không chỉ về người nào khác, nhưng chỉ đến chính mình là kẻ có tội, vẫn là một cử chỉ cầu nguyện có ý nghĩa...”. Việc này gợi lại những lời trong Tin Mừng Luca: “Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18, 13).

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Ca đoàn rước lễ vào lúc nào?
Ca đoàn rước lễ vào lúc nào?
Trong lúc linh mục rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ, kéo dài trong khi các tín hữu đang rước lễ (NTTL 136; QCSL 86). Sau khi cộng đoàn rước lễ xong, linh mục có thể trở về ghế.
Níu người trẻ di dân vào giáo xứ
Níu người trẻ di dân vào giáo xứ
Ngày nay, nhiều người trẻ rời quê hương để học tập và làm việc tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp. Họ mang theo nhiều ước mơ nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, áp lực mưu sinh, nỗi cô đơn và thiếu điểm tựa...
Tin thờ Chúa và việc tôn kính các thánh
Tin thờ Chúa và việc tôn kính các thánh
Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất là nền tảng cốt lõi của Kitô giáo. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa “thờ phượng” và “tôn kính”. Kinh Thánh luôn luôn dành riêng sự thờ phượng chỉ cho Thiên Chúa (1 Sb 29,11; 1 Tm 1,17; 6,16; Kh 4,11;...
Ca đoàn rước lễ vào lúc nào?
Ca đoàn rước lễ vào lúc nào?
Trong lúc linh mục rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ, kéo dài trong khi các tín hữu đang rước lễ (NTTL 136; QCSL 86). Sau khi cộng đoàn rước lễ xong, linh mục có thể trở về ghế.
Níu người trẻ di dân vào giáo xứ
Níu người trẻ di dân vào giáo xứ
Ngày nay, nhiều người trẻ rời quê hương để học tập và làm việc tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp. Họ mang theo nhiều ước mơ nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, áp lực mưu sinh, nỗi cô đơn và thiếu điểm tựa...
Tin thờ Chúa và việc tôn kính các thánh
Tin thờ Chúa và việc tôn kính các thánh
Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất là nền tảng cốt lõi của Kitô giáo. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa “thờ phượng” và “tôn kính”. Kinh Thánh luôn luôn dành riêng sự thờ phượng chỉ cho Thiên Chúa (1 Sb 29,11; 1 Tm 1,17; 6,16; Kh 4,11;...
Mùa hè của thiếu nhi trong xứ đạo, nghỉ ngơi hay rèn luyện?
Mùa hè của thiếu nhi trong xứ đạo, nghỉ ngơi hay rèn luyện?
Kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm của lứa tuổi thiếu nhi - thời điểm các em được tạm gác lại sách vở và áp lực thi cử.
Đưa tiếng Anh vào  sinh hoạt thiếu nhi nhà đạo
Đưa tiếng Anh vào sinh hoạt thiếu nhi nhà đạo
Dõi theo báo Công giáo và Dân tộc, tôi nhớ rất rõ bài viết về một giáo xứ tại giáo phận Xuân Lộc. Tại đây, cha xứ đã tổ chức các buổi lễ bằng tiếng Anh cho thiếu nhi, chiếu bản văn song ngữ trên màn hình để các em...
Các đẳng Hồng y trong Giáo hội
Các đẳng Hồng y trong Giáo hội
Tôi được biết các Hồng y cử tri là những người có quyền tham dự Mật nghị để bầu vị tân giáo hoàng, và hiện nay có khoảng 120 vị dưới 80 tuổi nắm giữ trọng trách này.
Tiến trình tuyên thánh trong Giáo hội Công giáo
Tiến trình tuyên thánh trong Giáo hội Công giáo
Tôi được biết, ngày 2.7.2026 sắp tới, tại nhà thờ Tắc Sậy sẽ diễn ra thánh lễ tuyên phong linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lên bậc chân phước, là một bước ngoặt trong hành trình tuyên thánh.
Dệt nên khuôn mặt Chúa Kitô mỗi ngày
Dệt nên khuôn mặt Chúa Kitô mỗi ngày
Tôi luôn khắc ghi lời nhắn nhủ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản: “Chúng ta đang cùng nhau dệt nên khuôn mặt của Chúa Giêsu, chứ không phải dệt nên khuôn mặt của mình”.
Nhìn về gương sống đạo của cha ông
Nhìn về gương sống đạo của cha ông
Với người trẻ đang sống giữa thời đại bùng nổ công nghệ nhưng cũng đầy biến động về giá trị, những gương sáng đức tin trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam vẫn luôn mang sức sống mãnh liệt. Khi nhìn vào các ngài, tôi tìm thấy điểm tựa...