Ngày nay, nhiều người trẻ rời quê hương để học tập và làm việc tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp. Họ mang theo nhiều ước mơ nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, áp lực mưu sinh, nỗi cô đơn và thiếu điểm tựa tinh thần vì sống xa gia đình, xa cộng đoàn thân thuộc. Trong hoàn cảnh ấy, việc mời gọi và gắn kết người trẻ di dân tham gia các hoạt động giáo xứ trở thành một vấn đề rất quan trọng đối với đời sống Giáo hội địa phương, nơi các thành phố lớn vốn là điểm đến đầy hứa hẹn của giới trẻ.

Nhiều người trẻ không hề muốn xa rời đức tin. Nói cách khác, khi di cư xa quê tìm nơi để sinh sống, trọ học hay làm việc, một trong những việc ưu tiên của các gia đình Công giáo cũng như chính người trẻ là tìm chỗ gần nhà thờ, giáo xứ, để tiện đi lễ và tham dự các cử hành phụng vụ khác. Tuy nhiên, khi đến một giáo xứ mới, họ thường cảm thấy xa lạ và khó hòa nhập. Ở quê nhà, họ vốn quen thuộc với bạn bè, ca đoàn, giáo lý viên - những người biết và quan tâm đến mình. Bởi đó là “sân nhà”. Nhưng nơi đất khách, họ dễ có cảm giác mình chỉ là “người ngoài”. Không quen ai, không được chào hỏi hay kết nối khiến nhiều bạn chỉ đi lễ rồi lặng lẽ ra về, thậm chí ngại mở lời để sinh hoạt, dấn thân.
Áp lực công việc cũng làm người trẻ khó tham gia sinh hoạt cộng đoàn. Nhiều người phải tăng ca, làm việc theo ca kíp hoặc học hành căng thẳng, nên không còn nhiều thời gian cho giáo xứ. Thêm nữa, đây lại là “xứ lạ”, giữa việc phải cố gắng để theo kịp nhịp sinh hoạt và chọn lựa tương đối an toàn, nhiều bạn trẻ đã chọn thầm lặng. Ngoài ra, một số giáo xứ còn thiếu sự gần gũi với người trẻ, hoặc chưa tạo môi trường thuận lợi để người mới dễ hòa nhập. Điều đó khiến nhiều bạn ngại tham gia vì sợ lạc lõng hoặc bị đánh giá.
Chính vì vậy, thiết nghĩ, giáo xứ ở những thành phố lớn, nên chăng việc chủ động mở rộng vòng tay đón tiếp người trẻ di dân? Có thể bắt đầu từ những gặp gỡ, nhen nhóm tình thân ái, rồi những cuộc thăm viếng xóm trọ hay sinh hoạt sau lễ, hoặc các buổi tĩnh tâm cũng là dịp để nối kết.
Các hoạt động mục vụ cũng cần đổi mới để gần gũi với đời sống giới trẻ hơn, thông qua các sinh hoạt, những chương trình kỹ năng sống, thiện nguyện, giao lưu hay hỗ trợ tinh thần cho người trẻ. Khi được trao trách nhiệm trong ca đoàn, truyền thông hay ban bác ái, họ sẽ cảm thấy mình có ích và gắn bó hơn với cộng đoàn. Hãy gìn giữ người trẻ bằng tình yêu thương và sự đồng hành. Khi giáo xứ lắng nghe, thấu hiểu và tạo cơ hội cho người trẻ tham gia, họ sẽ tìm lại được niềm vui sống đức tin. Giữ được người trẻ hôm nay chính là giữ gìn tương lai của Giáo hội ngày mai.
Hưng Thịnh, TPHCM
Bình luận