Khi thị hiếu dễ dãi làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh

Thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm chủ đề phim ảnh, ta thấy những lời nhận xét rằng phim ảnh và cả tiểu thuyết bây giờ ít có tác phẩm nào thực sự nổi trội, gây được tiếng vang lớn, đi sâu vào lòng người. Đa số câu chuyện đều có hướng an toàn hoặc tuân theo công thức sẵn có, “vắt sữa” câu chuyện cũ… Thậm chí truyện ngắn đăng trên mạng cũng dần trở nên dễ đoán đến mức nhàm chán. Có nhiều lý do khác nhau dẫn tới hiện tượng chung này, trong đó có thể kể đến hai nguyên nhân lớn. Đó là nhiều trường hợp dám mạo hiểm đổi mới bị “flop” nặng, lỗ vốn và không hợp gu đa số người xem. Thứ hai là vì công thức cũ vẫn còn hút khách nên người làm phim và viết truyện chưa muốn thay đổi.

cuontheochieugio.jpg (296 KB)
Cảnh trong bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều gió”

 

Không phải ai cũng thừa tiền và chơi lớn như hãng Disney khi dám “đổi mới” bằng cách tạo ra nàng “Black” Tuyết và tiên cá da đen, tóc bện thừng; trực tiếp phá tan hình tượng tuổi thơ của cả một thế hệ người hâm mộ Disney. Hệ quả thì “lỗ”.

Ngoài vấn đề cốt truyện khuôn sáo, nhiều bộ phim và tiểu thuyết thời nay còn e dè không dám cho nhân vật chính phạm sai lầm, thất bại hoặc bộc lộ khuyết điểm. Đối với một bộ phận thanh thiếu niên, họ thích các nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán, tự lực tự cường, không nửa vời, không có “tỳ vết”. Nếu là nữ thì phải gan góc, kiên cường; hoặc khôn ngoan sâu sắc, đạt được vinh quang không thua gì đàn ông. Nếu là nam thì phải ngầu, bất khả chiến bại, thân hình lực lưỡng cao to, có những pha chiến đấu mãn nhãn (theo sở thích của cánh đàn ông); hoặc đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang, chung thủy, chiều vợ (theo sở thích của phe phụ nữ). Bất cứ sự yếu đuối, khó ưa nào cũng dễ dàng bị bắt bẻ, soi mói. Một trong những ví dụ cho sự cực đoan này là đòi hỏi cặp đôi chính trong truyện ngôn tình phải “song khiết”, một thuật ngữ mạng Trung Quốc mô tả hai người đến với nhau khi vẫn còn “zin”, chưa từng yêu ai khác.

Tâm lý cực đoan khi xem phim, đọc truyện của nhiều người trẻ phản ánh ước mơ của họ về tình yêu, cuộc sống. Đời càng lắm chuyện đáng thất vọng, con người càng dễ chạy trốn vào thế giới ảo, nhất là với các thanh thiếu niên vẫn còn mang tâm hồn giản đơn, đầy lý tưởng và vạch rõ trắng đen, chứ không thích nhập nhằng. Dần dần, thị trường cũng xuôi theo thị hiếu, nhất là văn học mạng, phim ngắn TikTok. Những câu chuyện vốn đã ít đề tài độc đáo để khai thác, nay lại càng lâm vào tình trạng lạm dụng lối mòn, cho ra nhiều sản phẩm đủ để thỏa mãn người xem tạm thời, sau đó nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Thật ra một tác phẩm hay không nhất thiết phải có kịch bản tầm vóc vĩ mô hoặc bối cảnh mới lạ. Đôi lúc chỉ cần câu chuyện hết sức đời thường, dung dị với dàn nhân vật được xây dựng hợp lý, dễ đồng cảm. Bởi yếu tố con người luôn là nguồn sáng tạo vô tận của nghệ thuật. Cách tạo nên một nhân vật thú vị là đặt nhân vật ấy vào nghịch cảnh, bắt người này đưa ra lựa chọn khó khăn chứ không dễ dàng thắng lợi nhờ “hào quang nhân vật chính”. Các nhân vật thú vị thường có ước mơ và tư tưởng riêng, mang theo nỗi đau và khuyết điểm riêng, vừa đáng yêu vừa đáng ghét, vừa cao thượng vừa vị kỷ. Tuy nhiên, chính những kẻ bất toàn đó lại là gia vị thiết yếu làm nên những câu chuyện đậm đà, đáng nhớ.

Sở dĩ chúng ta thấy phim ảnh, tiểu thuyết ngày càng nhạt, là vì ít có tác giả và đạo diễn nào dám đầu tư xây dựng kiểu nhân vật đầy mâu thuẫn, nhảy múa giữa lằn ranh thiện ác, và dám bộc lộ sự mềm yếu, tối tăm của mình. Quần chúng có thể vừa yêu, vừa ghét, vừa tranh cãi về họ, nhưng không thể phủ nhận họ thực sự “sống” và chạm đến tâm hồn người xem, chứ không phải hình mẫu được nhào nặn theo ý thích kẻ khác. Đó là lý do nàng Scarlett O’hara ích kỷ, phù phiếm, cứng đầu... luôn in đậm vào ký ức độc giả, thay vì muôn vàn “nữ cường” đại trà hiện nay, ngay cả khi tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” đã ra đời cách đây đúng 90 năm.

Ths-Bs Lan Hải

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

“Người quen” của ba, mẹ?
“Người quen” của ba, mẹ?
Cách đây chưa lâu, bé hàng xóm nhà tôi học lớp 2, trong lúc chờ mẹ đón ở cổng trường, bỗng có một người đàn ông dừng xe nói: “Mẹ cháu bận, nhờ chú đón con”.
Thực sự thức tỉnh
Thực sự thức tỉnh
Phong trào Woke (tỉnh thức) ở Mỹ và châu Âu có ý nghĩa ban đầu rất tốt đẹp, đó là giúp nâng cao nhận thức về công bằng xã hội, chống phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng.
Khi thị hiếu dễ dãi  làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Khi thị hiếu dễ dãi làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm chủ đề phim ảnh, ta thấy những lời nhận xét rằng phim ảnh và cả tiểu thuyết bây giờ ít có tác phẩm nào thực sự nổi trội, gây được tiếng vang lớn, đi sâu vào lòng người.
“Người quen” của ba, mẹ?
“Người quen” của ba, mẹ?
Cách đây chưa lâu, bé hàng xóm nhà tôi học lớp 2, trong lúc chờ mẹ đón ở cổng trường, bỗng có một người đàn ông dừng xe nói: “Mẹ cháu bận, nhờ chú đón con”.
Thực sự thức tỉnh
Thực sự thức tỉnh
Phong trào Woke (tỉnh thức) ở Mỹ và châu Âu có ý nghĩa ban đầu rất tốt đẹp, đó là giúp nâng cao nhận thức về công bằng xã hội, chống phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng.
Khi thị hiếu dễ dãi  làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Khi thị hiếu dễ dãi làm nghèo trí tưởng tượng của phim ảnh
Thỉnh thoảng lên mạng tìm kiếm chủ đề phim ảnh, ta thấy những lời nhận xét rằng phim ảnh và cả tiểu thuyết bây giờ ít có tác phẩm nào thực sự nổi trội, gây được tiếng vang lớn, đi sâu vào lòng người.
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Những kẻ lãng mạn vô vọng
Thời nay, xu hướng lười yêu, lười kết hôn đã không còn xa lạ, mặc dù chính phủ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… đã cố gắng khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con...
Vô tính luyến ái
Vô tính luyến ái
Một chàng trai từ thuở học cấp III đã thấy mình khác lạ với các bạn cùng trang lứa. Trong khi bọn con trai hay bàn tán chuyện tán gái hoặc “sex siếc”, cậu cảm thấy dửng dưng, lạc lõng.
Yếu tố con người
Yếu tố con người
Trong bộ phim “Cơ trưởng Sully” (2016) dựa trên sự cố chuyến bay 1549 của US Airway, cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger đã hạ cánh khẩn cấp xuống giữa sông do sự cố máy móc.
Ðẹp đẽ, mong manh và kiên cường
Ðẹp đẽ, mong manh và kiên cường
Một bạn trẻ đăng bức tranh rực rỡ sắc màu lên Facebook, vẽ một nông trại trồng lúa mì và hoa, giữa cánh đồng có ngôi nhà màu đỏ, trên cao là bầu trời xanh yên bình.
Giáng sinh và đông chí
Giáng sinh và đông chí
Vào năm 380, Công giáo được Hoàng đế Theodosius I (347-395) công nhận là quốc giáo, nhờ vậy cuộc bức hại 300 năm nhắm vào tôn giáo hoàn toàn chấm dứt tại La Mã. Từ đó, ảnh hưởng từ La Mã dần len lỏi vào Công giáo, trong đó có...
Không câm lặng nữa!
Không câm lặng nữa!
Ngược về những năm 2010, nhiều nữ sinh viên từng bị quấy rối, sờ mó, buông lời khiếm nhã mỗi khi xe buýt dừng ở trạm Suối Tiên, gần khu làng đại học quốc gia.