Thành thánh
Civitas Sancta, Holy City, Cité Sainte
Thành: khu vực có tường bao quanh; thánh: thuộc về thần linh.
Thành Thánh, theo Thánh Kinh, là danh hiệu của thành Jerusalem, trung tâm tôn giáo và chính trị của dân Do Thái.
Thành Jerusalem được gọi là Thành Thánh vì là nơi đặt hòm bia Giao Ước, cũng như có Đền Thờ là nơi Đức Chúa ngự.
Cuộc đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu đạt tới đỉnh điểm trong màu nhiệm Vượt Qua diễn ra tại thành Jerusalem. Đây cũng là nơi các Tông Đồ bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng (x. Lc 24,17).
Theo sách Khải Huyền và các giáo phụ, Thành Thánh là hình ảnh về Hội Thánh - Nhiệm Thể Đức Kitô, Dân Mới của Thiên Chúa - nơi Thiên Chúa ngự trị giữa lịch sử nhân loại. Thành Thánh này sẽ được thành toàn trên thiên quốc (x. Kh 21).

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN
Bình luận