Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình. Giữa nhịp sống chậm của sông nước, giữa những hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt rạch, tôi mang theo quyển Con sóc trên tàu dừa của linh mục Giuse Phạm Đình Ngọc S.J mới xuất bản.

Thú thật, tôi chọn mua sách phần nhiều do tò mò bởi thể loại truyện ngắn viết về cha Trương Bửu Diệp. Ngoài ra, thời gian này cũng vừa lúc lòng người Công giáo hướng về Tắc Sậy, mong đợi sự kiện đầu tháng 7 tới đây. Bìa sách có gam màu khá tươi sáng và ngay từ nhan đề, cuốn sách đã gợi trong tôi một rung động rất lạ. Hình ảnh con sóc trên tàu dừa vừa mong manh vừa vững chãi. Nó đứng trên một điểm tựa tưởng chừng không đủ sức nâng đỡ, nhưng vẫn giữ được thăng bằng đầy tự nhiên. Đọc đến những trang viết về cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tôi dần hiểu rằng con sóc ấy đâu chỉ là một chi tiết của cảnh vật, mà còn là biểu tượng lặng lẽ cho hành trình đời người - một hành trình bước đi giữa những chông chênh mà vẫn giữ trọn niềm tín thác.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là sự xuất hiện thấp thoáng của con sóc trong khoảnh khắc cha chịu chức. Một sinh vật bé nhỏ dừng lại trên tàu dừa, lặng lẽ nhìn xuống buổi lễ thiêng liêng. Chi tiết ấy không làm tăng thêm vẻ long trọng cho sự kiện, trái lại, đã kéo tất cả trở về vẻ bình dị. Như thể giữa lúc con người nhận lấy một sứ mạng lớn lao, thiên nhiên chỉ khẽ cất lên một tiếng động rất nhỏ để chứng giám. Chính sự nhỏ bé ấy lại gợi cho tôi ý nghĩa thâm sâu hơn bất kỳ lời khẳng định nào. Cuộc đời không phải lúc nào cũng được dẫn lối bằng những dấu chỉ rực rỡ. Nhiều khi, điều nâng đỡ ta chỉ là một tín hiệu nhẹ nhàng, mong manh đến mức nếu lòng không đủ lặng, sẽ chẳng thể nhận ra. Có lẽ đức tin, hay rộng hơn là sự trưởng thành, bắt đầu từ khả năng lắng nghe những thì thầm của đời sống như thế.
Rồi con sóc biến mất khỏi những trang sau. Sự vắng mặt ấy chẳng hiểu sao đã làm tôi ám ảnh, rồi nhận ra có những dấu hiệu chỉ xuất hiện để mở ra một khởi đầu, không ở lại để dẫn ta đi hết chặng đường. Đến một lúc nào đó, mỗi người phải bước tiếp bằng chính lựa chọn của mình. Đó cũng là điều tôi cảm nhận rõ nhất từ hành trình của cha Diệp. Sau những mách bảo ban đầu, chỉ còn sự dấn thân âm thầm, lòng trung tín bền bỉ và cuối cùng là một chọn lựa không quay đầu. Con sóc không còn xuất hiện, bởi từ khoảnh khắc ấy, dấu chỉ đã không còn cần thiết nữa. Điều còn lại là bản lĩnh nội tâm của một con người đã hiểu rõ con đường mình phải đi. Theo tôi, đây là cách sắp đặt bố cục nội dung rất độc đáo của tác giả.
Khép sách lại, tôi chợt nghĩ đến chính mình. Ai rồi cũng sẽ có những đoạn đời như đang bước trên một tàu dừa mỏng manh. Có khi chông chênh, có khi hoang mang, chỉ muốn chờ một lời xác nhận rằng mình đang đi đúng hướng. Nhưng đời sống hiếm khi cho ta những câu trả lời rạch ròi đến thế. Có lẽ, điều quan trọng không phải là đợi những dấu hiệu lớn lao, mà là học cách nhận ra ý nghĩa của những điều rất nhỏ…
HOÀNG QUÂN
Bình luận