Chọn làm việc trong mảng truyền thông, mấy năm qua với tôi là những chuỗi ngày đuổi theo tin tức, những deadline dồn dập, và tiếng chuông điện thoại không lúc nào ngơi nghỉ. Đôi khi, tôi thèm sự tĩnh lặng. Chính vì thế, vừa qua tôi quyết phải dành thời gian đi tĩnh tâm tại một tu viện nhỏ xa thành phố. Đây là một kỳ nghỉ dưỡng tâm linh và là một cuộc “đào thoát” cần thiết để tôi tìm lại nhịp sống đức tin của mình.

Buổi chiều đầu tiên, khi nắng vừa lịm dần trên ngọn tháp chuông, một chị nữ tu với nụ cười hiền hậu đưa cho tôi một cuốn sách có lớp bìa nhuốm màu vàng úa mùa thu: “Chị đọc quyển này đi, nhẹ nhàng lắm, hợp với mấy ngày ‘dọn mình’ của chị đấy!”. Đó là quyển “Người phu quét lá” của tác giả là linh mục Phêrô Nguyễn Khảm (sau này là ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm - NV). “Sao mà khiêm hạ đến thế!” - đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong tôi khi nhìn vào tựa đề và hình ảnh bóng người lầm lũi với cây chổi tre giữa sân nhà thờ đầy lá rụng. Tôi mang cuốn sách về phòng và suốt những ngày sau đó, những trang sách trở thành người bạn đồng hành.
Đọc “Người phu quét lá”, tôi gặp lại bút pháp quen thuộc của người mình hâm mộ từ lâu trong mảng sách nhà đạo. Văn phong và cách dẫn dắt ý tưởng rất giản dị, chân thực. Thay vì những danh xưng mỹ miều, tác giả chọn hình ảnh “người phu quét lá” - một công việc nhỏ bé, thầm lặng, nhưng qua ngòi bút giàu trải nghiệm, “việc quét lá” trở thành một chứng tá đức tin mạnh mẽ, là nỗ lực thanh tẩy nội tâm. Lá rụng mỗi ngày cũng như những lỗi lầm và bụi bặm trần gian liên tục rơi xuống lòng ta; nếu không kiên trì “quét” mỗi sớm mai, tâm hồn mình sớm muộn cũng bị che lấp bởi u mê và ích kỷ.
Với cấu trúc gồm nhiều đoản văn ngắn, mỗi bài viết trong sách là một lát cắt sinh động của cuộc sống. Có khi là chuyện về một người thợ sửa xe, có khi là về một ánh mắt bắt gặp trên đường phố, hay một kỷ niệm nhỏ về tình mẫu tử. Tôi cảm thấy thích “biệt tài” của người viết khi khéo léo chuyển những điều bình dị mắt thấy tai nghe thành những bài học linh đạo sâu sắc.
Tôi nhớ có một đoạn trăn trở về sự trung thành trong những điều nhỏ bé: “Liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để quét đi những chiếc lá vừa rơi xuống, dù biết rằng chỉ mươi phút sau, gió lại thổi những chiếc lá khác đến?”. Câu hỏi ấy như một gáo nước lạnh dội vào cái tôi kiêu ngạo của một người luôn muốn làm những điều “to lớn”, “vang dội” như tôi. Tôi chợt hiểu ra rằng, sự kiên nhẫn quét đi từng chiếc lá mỗi ngày chính là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Hóa ra, thánh thiện không phải là làm những việc phi thường, mà là làm những việc tầm thường với một tình yêu phi thường.
Những ngày tĩnh tâm ấy, tôi thường dậy sớm quan sát các nữ tu quét lá sân nhà dòng. Tiếng chổi tre xào xạc trên mặt sân hòa cùng tiếng đọc kinh râm ran từ nguyện đường, tạo nên một bản nhạc êm ả của sự thinh lặng. Cầm quyển sách trên tay, nhìn các nữ tu làm việc, tôi mới thấm thía cái “triết lý cây chổi” gởi gắm qua từng trang sách. Cuốn sách nhắc nhở tôi rằng, mỗi người Kitô hữu đều là một “người phu quét lá” trong vườn đời của Chúa. Nhiệm vụ của mỗi người không phải là ngăn lá ngừng rơi, vì đó là quy luật tất yếu, mà là sự kiên trì giữ cho khoảng sân mà mình được giao phó luôn sạch sẽ nhất có thể.
Giờ đây, khi niềm vui Phục Sinh đang lan tỏa, tôi trở về với guồng quay tất bật nhưng mang theo một tâm thế khác. Nhìn cuốn sách đã sờn mép vì được lật đi lật lại nhiều lần, tôi hiểu rằng mình cần có một thái độ sống mới. Trong ánh sáng Phục Sinh, việc giữ cho tâm hồn thanh sạch là cách để đón nhận sự sống mới mỗi ngày. Bởi lẽ, chừng nào lá còn rơi, chừng đó tôi còn cần đến tình yêu và sự nhẫn nại để giữ cho cõi lòng luôn là một mảnh sân ngập tràn ánh sáng.
Hà Giang,
P. Tân Đông Hiệp, TPHCM
Bình luận