Gắn bó với tuần báo Công giáo và Dân tộc hơn mười năm, mỗi dịp sinh nhật báo đến gần, lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Là một cộng tác viên ở tỉnh xa, tôi mang một nét “đặc biệt”: không phải người Công giáo, trong khi đội ngũ của báo chủ yếu là những người Công giáo. “Đặc biệt” hơn nữa, tôi không có trình độ học vấn cao, chẳng được đào tạo chuyên môn về báo chí, kỹ năng viết chỉ đến từ quá trình tự học. Viết cho một tờ báo đạo không hề dễ, kể cả với những trang gia đình, văn hóa, tưởng chừng ít liên quan đến tôn giáo.
Hoàn cảnh vậy, nhân sinh quan và thế giới quan như thế nào để cộng tác? Chuyện này nhắc nhớ những bước chân đầu tiên tôi biết đến Đạo Chúa, Đức Giêsu, Tin Mừng cũng như các Thánh Tông Đồ. Vân du mưu sinh, tôi kết thân một anh tín hữu Công giáo “gộc”, cả gia tộc theo đạo từ ngoài Bắc, vào Nam lại sinh sống và phụng sự đức tin ở một họ đạo mạn Sóc Trăng thuộc huyện Kế Sách. Ở nhà anh, nghe tiếng chuông nhà thờ, cùng đi lễ Chúa nhật, nghe đọc Thánh Kinh, và khi chia tay, anh tặng tôi một quyển Kinh Thánh in ấn tuyệt, có lời mở đầu của Đức cha Nguyễn Văn Bình. Tôi đã đọc Thánh Kinh… Không chỉ có thế, trong một cuộc thi viết do chương trình chuyên đề TGP TPHCM tổ chức, tôi tham dự và may mắn có giải ba, đến Hội trường Phạm Minh Mẫn ở số 6 bis Tôn Đức Thắng nhận giải. Ở đó, tôi được nghe sư cô Hương Nhũ nói chuyện, chứng kiến các tăng ni đang theo học tại Học viện Phật giáo cơ sở TPHCM đến hội trường, ngồi cạnh các cha, các sơ và tín hữu Công giáo. Vẫn nhớ, sau bài nói chuyện sinh động của sư cô Hương Nhũ, linh mục Tổng đại diện khi ấy là cha Huỳnh Công Minh đã phát biểu: “Nếu tôi mang hết những gì sư cô vừa nói nói lại với các cha, các sơ cũng không có gì lấn cấn. Sự gặp nhau của Chân thiện mỹ, đoàn kết tôn giáo là vậy”.
Và tôi mạnh dạn cộng tác với tuần báo Công giáo và Dân tộc vào một ngày đẹp trời, khoảng năm 2013, với những bài viết giản dị, có phần vụng về nhưng chân thật về chính trải nghiệm của bản thân khi đi học, dạy học, hay khoan giếng nước ngầm, bán hàng trên sông… Ngày nào cũng viết và gởi cho biên tập viên phụ trách trang, để cuối tuần hồi hộp chờ đọc bài trên số mới. Khi có cơ hội du lịch bất cứ đâu, tôi đều chú ý quan sát để về viết vài mẩu bài ngăn ngắn phù hợp tuần báo. Tuần báo trở thành một phần của đời sống một cộng tác viên.
Mãi đến năm thứ mười cộng tác, tôi mới có dịp ghé thăm tòa soạn. Đó là một ngày đặc biệt, đúng dịp sinh nhật cha cố Phêrô Phan Khắc Từ, trùng với thứ Năm - ngày phát hành báo. Tòa soạn khi ấy đang xây trụ sở mới nên thuê một ngôi nhà ở đường Bành Văn Trân. Chứng kiến từng túi báo còn thơm mùi mực được anh bảo vệ dùng xe nhỏ đẩy vào, đọc ngay bài của mình, hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi con xe màu đen dừng trước tòa soạn, anh tài xế tên Hiển dìu cha Tổng Biên tập vào chiếc ghế gỗ cạnh bàn. Cha ân cần nghe tôi nói về xứ Bạc Liêu, về chuyện được tặng Kinh Thánh… Cha khích lệ tôi: “Ở vùng đất hẻo lánh xa xôi vậy mà viết thường xuyên, cộng tác nhiệt thành thế là rất tốt”. Cha còn kể về sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi ấy đang được chờ đợi cho chuyến tông du đầu tiên đến dải đất hình chữ S.
Sinh nhật cha Tổng Biên tập tràn ngập hoa và tôi đưa cha ra xe, thấy cha vẫy tay chào sau cửa kính. Không lâu sau, tin cha Phêrô về với Chúa trở thành thông tin nổi bật với cả nước, ở quê, tôi dõi theo trên các trang báo, lòng buồn thiu.
Bây giờ, báo có tòa soạn bề thế cao tầng ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TPHCM, một cơ ngơi đẹp, hiện đại. Một cộng tác viên như tôi cảm thấy vinh dự mỗi khi đến thăm.
Thời đại ngày nay, làn sóng mạnh mẽ của internet đẩy lùi báo chí truyền thống không chỉ một hay hai bước, nhiều tờ báo đình đám tiếc nuối quá khứ, gia giảm hay thậm chí đóng cửa, chuyện không chỉ ở Việt Nam. Báo Công giáo và Dân tộc có cơ ngơi mới, nâng cao chất lượng tin bài, xốc lên tiến tới trong bối cảnh như vậy. Nhiều người trẻ có mặt ở tòa soạn, các bút danh mới xuất hiện trên báo. Và, một cây bút vụng nhưng kiên trì như tôi, hy vọng…
Nguyễn Thành Công
Bình luận