Dù ở đâu, bữa cơm nghèo cũng đạm bạc, nhưng nơi làng quê xa chợ búa, cái nghèo lại mang một màu sắc rất riêng.
Ở phố, có thể qua loa với gói mì, hộp cá mòi hay trái chuối chín. Còn nhà quê, cơm nghèo gắn liền với con nước, với những chuyến xuồng hàng hiếm hoi từ chợ xa. Như một xóm nhỏ ven kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, bữa cơm thường bắt đầu từ mấy tấm lưới giăng dọc bờ sậy, chỉ mong kéo lên được vài con cá sặc, ít tép nhỏ để kho quẹt chấm rau đồng. Bữa nào trời thương, vớt được con tôm hay cá rô mập mạp thì coi như “cải thiện”.

Trẻ con chạy ra ruộng nhổ bông súng, ngắt trái ớt sau nhà. Mùi khói bếp từ lá dừa khô quyện vào gian bếp nhỏ, làm nồi cơm vừa chín tới càng thêm thơm lừng. Vậy nên bữa ăn cứ sạch trơn, ngon đến lạ!
Thỉnh thoảng, khi nhà ai bán heo trả lúa, cả xóm rôm rả hơn với nồi thịt kho hiếm hoi giữa năm. Ở xóm ven biển, cua cá từ vuông tôm có thể khiến bữa cơm trông “sang” hơn, nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ kiếm. Ngày thiếu thốn, có khi chỉ là cơm chan nước rau luộc, ăn cơm với trái chuối trái dưa, hay đỡ hơn là miếng dừa khô xắt mỏng kho nước mắm, ăn riết cũng ngán đến thấu trời!
Rồi có những buổi chiều, ba má ngồi bên mâm cơm, chợt nhắc tới đứa con đi làm trên phố. “Không biết con có ăn uống đầy đủ không? Ở đó có ai nấu cho ăn như ở nhà không?”. Những câu hỏi chỉ thở dài rồi bỏ lửng. Từ nơi xa xôi, đứa con cũng thèm quay quắt một bữa cơm quê, chỉ mong ngày về để húp chén canh chua mẹ nấu, gắp miếng cá kho ba làm, rồi ngồi nghe chuyện làng chuyện xóm bên bếp lửa.
Bữa cơm nghèo, nhưng có cái tình quê nồng đượm, có hơi ấm gia đình, có tiếng cười lẫn trong khói bếp. Và có lẽ, đó mới là thứ làm người ta nhớ mãi, ngay cả khi đã đi xa…
THÀNH CÔNG
Bình luận