Hồi trước, cơm nhà hay được nấu theo dạng “đếm đầu người”. Ai đi vắng có bổn phận phải thông báo cắt cơm, nếu không dễ bị rầy. Mẹ Ngân thường dùng đôi đũa cả, loại đũa tre dài và to, xới lớp cơm cháy vào chén của mình, kèm theo lời vu vơ rằng, trước giờ vẫn thích ăn loại cơm hơi xém cạnh như này. Ngân ngày đó còn trẻ, có phần cả tin và ngây thơ, quên rằng mẹ mình đã già, răng lợi đã yếu…
Cảnh trong bếp có một cái nồi cơm điện với vỏ bên ngoài ố vàng, còn cái nồi nhôm thì trầy trụa, mỗi lần cơm chín là có lớp cháy dày rất quen thuộc. Thời đó nồi cơm chống dính chưa thịnh hành. Điều mà người bây giờ sẽ thấy khó tin nhất, là cái nồi cơm cổ lỗ sĩ ấy dường như không ngày nào thất nghiệp. Nó liên tục cho ra những bữa cơm gia đình tuy có thể phải ngồi dưới sàn nhà ăn, nhưng khá đủ mặt, có món mặn món canh, thêm rau sống, rau xào... Đạm bạc thật, nhưng mà vui.
Hôm đó, Ngân tậu một cái nồi điện đa năng, vừa có thể nấu cơm, vừa là áp suất, lại kiêm thêm chức năng hấp, hầm mềm gì đó. Cầm cái nồi cơm thương hiệu Nhật có giá đắt đỏ trên tay, Ngân hào hứng với ý nghĩ: Từ nay tha hồ chế biến các món ngon cho cả nhà.
Tiếc thay, nỗi phấn khích ấy kéo dài được hơn tuần rồi “hạ nhiệt”, thậm chí có phần còn tệ hơn trước khi cái nồi cơm xịn xuất hiện. Ngân nhớ đã nấu được một nồi bò kho, một bữa gà hầm, thêm một món hấp. Mỗi khi mở nắp nồi, nhìn thấy cơm dư ròng rã từ hôm qua, thậm chí hôm kia còn sót lại, Ngân lại buông tiếng thở dài. Vừa tiếc của, vừa hoang mang với ý nghĩ: cứ thế này, có khi nhà thôi cắm cơm, cho đỡ lãng phí.
Trẻ con nay chỉ thích ăn vặt ngoài đường, chồng Ngân thì cuối ngày thường đi tiếp khách, đi họp lớp, đi gặp đối tác, đi thư giãn với bạn…, và sẵn bữa ăn luôn. Ngân vừa chán cơm vừa sợ tinh bột. Nồi cơm trên bếp trở thành vật thừa thãi và vô duyên nhất quả đất, bởi cứ khiến thiên hạ phải áy náy khi lâu lâu mở ra…
Chẳng bao lâu, cái nồi cơm điện đẹp đẽ trở thành một món đồ trang trí sành điệu, trong những gian bếp “để trưng bày là chính”, cùng với máy hút khói, hút mùi, tủ lạnh hai cánh to đùng, và mớ chén bát chai lọ thủy tinh xinh xắn đúng chuẩn bếp hiện đại. Bếp đủ đầy, nhưng nhà hiếm khi nổi lửa. Ngoài kia ê hề thức ăn nhanh, đồ công nghiệp lẫn các nhà hàng đặc sản ngon lành đẹp mắt. Ngay cả cơm nấu bằng nồi điện cũng đã bớt hấp dẫn và ấm áp, dù gạo là loại dẻo thơm hảo hạng chăng nữa.
Vài năm gần đây, người ta lại í ới rủ nhau ra ngoài ăn cơm niêu máy lạnh, thích thú trước từng phần cơm nho nhỏ nóng hổi ấy. Nhưng lại chẳng mấy ai còn tha thiết hồi tưởng lại thời thổi cơm bằng bếp củi, bếp than, bếp rơm bếp rạ nghi ngút khói, nhớ tiếng cơm sôi và mùi cơm vừa chín tới trên mái nhà mình…
Thùy Lâm
Bình luận