Bài Tin Mừng theo Thánh Luca (x. Lc 9,11-17) thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều, ngụ ý nhắc nhớ phép lạ manna ngày xưa tiên báo về Bí tích Thánh Thể.
Trong cuộc xuất hành thoát ách nô lệ Ai Cập (x. Xh 16), dân Israel đang đói đã được Thiên Chúa ban bánh từ trời xuống mà “dân Israel đặt tên cho vật ấy là manna, màu trắng và mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong”; dân chúng ăn no nê, còn dư 12 thúng, tương đương với 12 chi tộc Israel. Sách Xuất Hành còn cho biết rằng: “Con cái Israel đã ăn manna suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ tới đất định cư ở Canaan”.
Khi trình thuật sự kiện này, Thánh sử Luca ngụ ý tiên báo về Bí tích Thánh Thể: thời điểm diễn ra là “khi đã xế chiều” giống thời điểm ăn bữa tiệc ly; những cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cũng giống những cử chỉ của Chúa Giêsu khi lập Bí tích Thánh Thể: “cầm lấy”, “nhìn lên”, “chúc tụng”, “bẻ ra” và “trao cho”. Trong cuộc lữ hành trần thế, Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Bánh trường sinh và ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời.
Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu phán: “Này là chén máu Thầy đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”, nghĩa là không chỉ đổ ra cho 12 tông đồ, mà cho nhiều người. Bài đọc I trích sách Sáng Thế (x. St 14,18-20) muốn gợi sự quan tâm đến điều này khi thuật rằng: lúc ông Abraham đánh bại quân địch trở về, Thầy Cả Menkixêđê đã dâng bánh rượu cho ông; đáp lại, ông Abraham đã biếu Thầy Cả Menkixêđê một phần mười chiến lợi phẩm, nhưng vị tư tế này đã chia sẻ cho nhiều người cùng đi với ông.
Ý niệm về “chia sẻ” đã được Thánh Phaolô quan tâm đặc biệt trong bài đọc II (x. 1 Cr 11,23-26). Đây là một tài liệu rất quý giá được Thánh Phaolô trích dẫn từ một bản văn phụng vụ về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể; đặc biệt muốn lưu ý các tín hữu thành Côrintô cần phải sống bác ái đi đôi với việc cử hành Bữa Tiệc Thánh Thể, cụ thể là quan tâm đến việc chia sẻ cho những anh em nghèo túng. Đó là dấu chỉ để nhận biết cộng đoàn Giáo hội là thân mình của Đức Kitô. Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô, chương 13, Thánh Phaolô đã viết một “bài ca đức ái”, trong đó khẳng định: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng... Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”.
Thật vậy, sau khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ban hành điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Gọi là “mới” vì hai điều răn “mến Chúa và yêu người” là một, bằng nhau chứ không có vẻ phân biệt trước sau như trong Kinh Mười Điều Răn: “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”. Vì thế, để đáp lại tình yêu vô tận của Chúa, mọi Kitô hữu - giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân - được mời gọi đón nhận hồng ân cứu độ bằng việc lưu ý lời Thánh Gioan tông đồ nhắn nhủ: “Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1 Ga 4,11).
Hơn nữa, cũng không quên cầu nguyện và làm cho “nhiều người” được ơn cứu độ, như lời Chúa phán: “Này là chén máu Thầy đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Bản dịch mới của sách lễ Rôma thay thế cụm từ “cho mọi người” bằng cụm từ “cho nhiều người”. Cách dịch này gần hơn với Lời Chúa Giêsu đã nói trong trình thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể, và với cách diễn tả đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, bản dịch mới muốn nói lên điều căn bản là: Chúa Giêsu chết cho mọi người, nhưng không phải mọi người đều đón nhận hồng ân này; vì thế, mỗi cá nhân phải đón nhận hồng ân cứu độ và sống theo ân sủng đó để có thể được kể vào số “nhiều người”.
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận