Ngày trước, các bậc cha mẹ thường phân biệt rõ ràng: con nghe lời cha mẹ là con ngoan; con không nghe lời ắt hẳn là con hư; bất luận cha mẹ đúng hay sai. Cũng vậy, ở trường học, học trò làm không đúng ý thầy cô giáo tức là học trò chưa ngoan và ngược lại.
Tôi vẫn nhớ hồi học cấp I ở trường làng, bị trừ điểm vì đã làm không giống với cách thầy dạy toán muốn, mặc dù kết quả không sai. Lúc ấy tôi chẳng dám nói ra ý nghĩ của mình, tuy lòng rất ấm ức. Rồi tôi rụt mình lại khi học môn văn, không dám viết những suy nghĩ hơi khác với dàn ý mà cô giáo cho. Thế nên, bài văn của tôi và của các bạn học cứ na ná nhau…

Ai dám đoan chắc những đứa con hoặc học trò hư sẽ ít thuận lợi, may mắn? Còn những đứa con ngoan theo khuôn mẫu ngày ấy nào có vui vẻ mãn nguyện, vì chúng chưa hẳn được sống theo cảm xúc của bản thân. May thay, giáo dục cũng như xã hội ngày nay có xu hướng cởi mở hơn nhiều. Thầy cô và cha mẹ được khuyến khích khơi gợi và tạo cho học trò, con cái nhiều cơ hội để đưa ra các quan điểm, lựa chọn riêng. Khi một đứa trẻ có xu hướng làm những hành vi sai lệch, thầy cô của thời đại mới sẽ cung cấp cho đứa trẻ đó những lựa chọn trong giới hạn cho phép, hơn là nói “không” hay ngăn cấm trẻ. Ví như một đứa trẻ chạy trong lớp, thay vì cấm đoán rồi phạt chúng, họ sẽ đưa ra những lựa chọn như thế này: “Con có thể chạy ở ngoài sân chơi hoặc đi ở trong lớp học”. Khi một đứa trẻ không muốn chia sẻ đồ chơi với bạn, giáo viên chỉ nên nói: “Nếu con chia sẻ con sẽ có thêm bạn chơi cùng, không thì con chỉ chơi một mình”.
Cũng vậy, tôi thường đưa ra những lựa chọn cho con khi chúng không muốn làm điều gì đó. Tôi hỏi con trai sáu tuổi của mình rằng: “Hôm nay con sẽ chọn đi tắm trong vòng 3 phút hay 6 phút?” khi cậu nhóc cảm thấy không muốn đi tắm. Hoặc tôi vẫn khuyến khích con ra ngoài chơi bằng cách: “Con muốn ra vườn chơi hay đi dạo bộ với mẹ?”.
Cho trẻ được lựa chọn là một cách không làm cho chúng cảm thấy bị ức chế hay bị dồn vô đường cùng. Đó cũng là điều giúp người trẻ thấy họ vẫn tự có các quyết định của bản thân mình. Bạn có thể động viên người trẻ tự ra quyết định để thay đổi hành động, và đó cũng là cách cho thấy người lớn tôn trọng người trẻ, thay vì ép chúng làm theo ý mình.
Có như thế, người lớn mới tạo ra những đứa trẻ tự do, sáng tạo và hạnh phúc.
Nhật Hạ
Bình luận