Hè vắt nốt những thời khắc chót, đất trời vần chuyển sang Thu - mùa đẹp nhất trong năm, khi mọi thứ nhẹ nhàng hơn, từ nắng đến mưa…
Chớm Thu, ao sen lặng, mặt nước chỉ lăn tăn rất nhẹ, còn chim chuyền cành vui, mỗi thanh âm rất khẽ cũng nghe thấy, vọng vào, lạ. Cung bậc thiên nhiên như trầm lại, lắng xuống, nhẹ nhõm. Thu ở miền nhiệt đới đất thấp có khác các xứ sở đất cao, trung du, miền núi, vùng ôn đới, ít có hình ảnh lãng mạn của rừng lá vàng rơi, nai ngơ ngác, và suối ré rắt vang. Thu về ở nơi quanh năm cứ ngỡ chỉ có hai mùa mưa và nắng, chỉ là sự gia giảm nét cọ từ trời cao, làm nhẹ sự khắc nghiệt của thời tiết, mát lành hơn một chút…
Chớm Thu, cánh học trò biết đã sắp tựu trường rồi, thu xếp cuộc chơi để vào lớp mới. Còn người lớn, bậc trung niên hay cao niên, thì thời khắc giao mùa này thực hay bên tách trà, thưởng thức dòng nhạc nhẹ, đậm đà cuộc hàn huyên.
Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông vần chuyển tự khai thiên lập địa, có chi mới đâu, vậy mà chớm Thu, lòng người có gì đó nôn nao, vui vui, khấp khởi đón chào, từng làn gió mát mơn man về.
Mới hiểu, người nghệ sĩ từ lâu vẫn đợi thời khắc này để dệt những áng thơ, nét nhạc thật tuyệt, ngợi ca mùa Thu…
HẰNG SINH
Bình luận