Vào đầu tháng 7.2024, Thụy Điển đã đưa ra một đạo luật mới mang tính đột phá, đó là cho phép ông bà được hưởng trợ cấp từ số ngày nghỉ phép con mình, nếu tham gia vào việc chăm sóc cháu trong thời gian 3 tháng đầu tiên khi đứa bé chào đời. Luật mới được ban hành sau 50 năm kể từ khi quốc gia Bắc Âu này trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng chế độ nghỉ phép nuôi con nhưng vẫn hưởng lương đối với các ông bố, bà mẹ. Căn cứ vào luật mới này, cha mẹ có thể chuyển một phần trợ cấp nghỉ phép chăm con sang ông bà của những đứa trẻ…
Trong bối cảnh hiện tại, quả thực lao động công nghiệp đã ảnh hưởng đến cách nuôi con của các cặp vợ chồng trẻ. Ở Việt Nam, dễ thấy trường hợp phải gởi con cho ông bà ở quê nuôi ngày càng nhiều. Và các ông bà, vừa trong trách nhiệm, vừa với tình thương con cháu, đã mặc nhiên trở thành những người trông trẻ “tình nguyện”.
Trên những chuyến xe khách từ quê đi Sài Gòn, thi thoảng chúng tôi vẫn được nghe các câu chuyện từ một số bậc ông bà nội, ngoại kể về việc đang chăm cháu cho con đi làm xa. Có những đứa cháu lớn lên trong cảnh một năm mới gặp cha mẹ đôi lần. Có gia đình chia ra, con đầu gởi ông bà ngoại, bé thứ hai ra đời lại được ba mẹ gởi về bên nội, lâu lâu anh em, chị em mới gặp nhau… Rồi những chuyện được chứng kiến ngay tại một số vùng quê, khi các trẻ được cha mẹ từ các khu công nghiệp, khu chế xuất từ Sài Gòn gởi về nhà quê nơi miền Đông, miền Tây hay cả miền Trung, miền Bắc xa xôi và đến tháng, gởi tiền phụ với ông bà nuôi bé. Các cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ và con trẻ cũng không dễ dàng do hoàn cảnh công việc cũng như điều kiện kinh tế… Nhìn các cháu bé thấy thương vì thiêu thiếu một cái gì ngay trong ánh mắt trẻ thơ.
Nói “gởi tiền”, nhưng bổn phận thiêng liêng từ trái tim không phải sòng phẳng thanh toán như ở nhà trẻ hay với người ngoài, ông bà chăm cháu bằng tất cả những gì mình có, và khoản tiền gởi về lắm khi không đủ ở buổi vật giá leo thang. Ông Phan Minh Thiện, 65 tuổi (Bình Thuận), cùng vợ chăm cháu nội cho con trai, con dâu đang làm việc trên Sài Gòn, thiệt tình nói: “Dù tụi nó không gởi tiền về, mình vẫn nuôi, núm ruột mà, lẽ nào làm ngơ!”. Hay ông bà Bình - Nương (Tây Ninh), ở tuổi ngoài 60, vẫn nuôi cháu cho con gái đi làm xa. Chăm sóc, đưa đón cháu đi học mỗi ngày, ông bà ngoại cũng không tính toán vật chất gì với con mình…
Thương lắm cảnh người có tuổi vẫn nuôi con mọn! Đọc tin về chính sách mới của Thụy Điển, thương hơn cảnh ông bà nuôi cháu bên mình, chợt nhớ lời một lão niên miệt Cà Mau nói trên chuyến xe khách: “Cháu quấn quýt từ khi còn nhỏ xíu, mình đi thăm lúa, nó chạy theo, cho ngồi trên xuồng, riết quen đi đâu cùng đòi hết, thành ra như có con nhỏ…”.
Trong khi chưa có chính sách hỗ trợ các ông bà từ nhà nước, những lão niên này cần lắm sự thấu hiểu, quan tâm của người thân, từ chính cha mẹ các cháu nhỏ. Thế nên, tình thương của bố mẹ trẻ nơi xa gởi về cho cha mẹ già và con dại ở quê hãy ấm áp hơn, không chỉ chuyện tiền nong…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận