(CN IV Phục Sinh - năm A - Ga 10,1-10)
“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,7).
Cửa mở để qua lại, ra vào: cửa diễn tả sự đón tiếp (G 31,32; 1Cr 16,19), cửa cũng ngăn cản để bảo vệ (Ga 20,19) hoặc từ chối (Mt 25,10).

Cửa đồ sộ của một thành bảo đảm an ninh cho dân chúng, cả khách ngoại kiều (Xh 20,10). Nhịp sống của thành diễn ra ngay bên cửa, nơi gặp gỡ (G 29,7; Tv 69,13), buôn bán (St 23,11-18; R 4,1-11), vận động chính trị (2Sm 15,1-6), xuất quân (1V 22,10) và xử án (Đnl 21,19; 22,15; 25,7; Am 5,10-15...). Do đó, cửa đồng hóa với thành (Đnl 28,52-57), và đôi khi hàm ý quyền năng của thành, chiếm đóng cửa thành là làm chủ thành (St 22,17), lãnh chìa khóa thành là được trao quyền cai quản thành (Is 22,22). Theo nghĩa loại suy, cửa shêol là nơi bí nhiệm (Tv 107,18; Is 38,10) mà chỉ Thiên Chúa biết lối vào (G 38,17), chỉ Ngài mới thắng nổi (Tv 9,14; Kn 16,13; x. Mt 16,18).
Giêrusalem là thành tuyệt hảo có những cánh cửa cổ kính (Tv 24,7), Thiên Chúa ưa thích (Tv 87) và củng cố chúng (Tv 147,13). Dân vui sướng tiến về (Tv 122) và được an tâm. Các tiên tri mơ thấy một Giêrusalem mới, mở cửa đón chư dân (Is 26,1-5; 60,11).
Cửa trời được mở cho mưa và manna (Tv 78,29) và mọi chúc lành (Ml 3,10) đổ xuống. Nhưng cửa Thiên đàng đã đóng lại và Israel hiểu rằng con người không thể lên trời, họ kêu xin xé trời ngự xuống (Is 63,19), xin Ngài dẫn đầu và đưa qua cửa (Mk 2,12t; Ga 10,4).
Chúa Giêsu nhận mình là cửa chuồng chiên, ai qua cửa đó mới thuộc đàn chiên của Ngài và Ngài dẫn qua cửa ra đồng cỏ ban sự sống (Ga 10,9-10). Người còn giữ chìa khóa vương quốc (Kh 3,7; x. Mt 16,19), cũng như chìa khóa của sự chết và âm phủ (Kh 1,8).
Linh Mục phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận