Trong một cuộc phỏng vấn nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhà đài đã chọn ra những người thuộc đủ mọi lứa tuổi và hỏi họ có muốn nhắn nhủ gì cho phái nam hoặc bạn cùng giới không. Các bé gái nói lên mong muốn ngây thơ của mình như “con trai không được ăn hiếp con gái”, “bạn ấy đã thích em rồi thì phải bên nhau cả đời”… Giữa hàng chục thông điệp phong phú, người xem thích nhất là câu nói của một phụ nữ khoảng 60 tuổi: “Các bạn trẻ ơi, hầu hết chuyện nghiêm trọng mà các cháu lo nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Vì thế đừng căng thẳng quá”.
Trên mạng, nhiều chàng trai cô gái thường xuýt xoa ngưỡng mộ tác phẩm, thành tựu của người khác. Thấy bức tranh nào đẹp, họ nhanh chóng được truyền cảm hứng học vẽ hoặc tự tay vẽ. Tuy nhiên, khi kết quả không như ý, bị cộng đồng mạng chê bai hoặc ngó lơ, không phải ai cũng theo đuổi tới cùng. Người không bỏ cuộc một phần do tính cách vốn kiên trì, một phần vì họ vẫn giữ được niềm vui thời thơ ấu - niềm vui vô tư mỗi khi dốc sức cho đam mê, cảm hứng. Họ không làm để được khen ngợi hay nổi tiếng, chỉ đơn thuần là muốn làm, muốn biến dòng suối ý tưởng trong đầu thành hiện thực.
Tại sao trẻ con thường dễ dàng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc? Vì chúng trong sáng, vô lo, mang linh hồn nhẹ tênh thuộc về Nước Trời. Chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng” (Mt 19,14).
Trẻ con không bận tâm đến miệng đời vì trí óc còn thuần khiết, chưa cần bận tâm đến miệng đời, áp lực cuộc sống hay những vấn đề phức tạp. Nhờ vậy, trẻ con thấy được phép màu và Nước Trời giữa đời thường. Chúng dám mơ ước, dám khám phá, hành động và tin vào những điều tốt đẹp. Khi lớn lên, bước ra thế giới rộng lớn, con người phải học cách sống theo lề luật xã hội. Bản năng sinh tồn khiến ta mong muốn được tập thể chấp nhận, yêu mến và công nhận. Đó là quy luật phát triển tất yếu, ngay cả khi quy luật ấy kéo ta xa khỏi trạng thái dễ “kết nối” với Nước Trời. Đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, đương đầu với nghịch cảnh, thử thách, biết tới nỗi buồn và đau đớn, thậm chí còn lạc lối.
Giữa biển đời mênh mông, linh hồn ta như bị rong rêu quấn lấy, càng bơi càng mệt mỏi. Ta mải “ô dề-thinking” (overthinking) về việc người khác đánh giá mình thế nào, mình nên sống sao cho hợp với chuẩn mực lý tưởng do bản thân hoặc xã hội đề ra. Dường như ta đã quen sống theo kỳ vọng của người khác mà quên mất tự hỏi: Cuộc đời tôi thuộc về ai? Cuộc đời tôi thuộc về gia đình? Bạn bè? Sự nghiệp? Đám đông? Định kiến xã hội? Hay… cuộc đời tôi thuộc về chính mình?
*
Dân gian có câu “Đời người có hai lần làm trẻ con”, lần thứ nhất là thời thơ bé, lần thứ hai là khi về già. Trẻ nhỏ và người già giống nhau ở chỗ đều yếu ớt, cần được bảo vệ và chăm sóc, tính tình thì vui buồn thất thường, muốn người khác chiều chuộng mình. Ngoài ra, hai đối tượng này còn tương đồng ở chỗ nhìn thấu lẽ đời. Trẻ con có đôi mắt và tâm hồn trong sáng nên được Chúa Giêsu nhận định là “thuộc về Nước Trời”; trong khi đó, các cụ già khôn ngoan thường biết gạt bỏ những thứ vẩn đục, phù phiếm để nhìn rõ con đường trở về Nước Trời, về với sơ tâm thuở ban đầu.
Nếu những đứa bé không quan tâm tới “miệng đời” vì bản chất ngây thơ, người từng trải không quan tâm lời “thiên hạ” vì họ đã đủ trưởng thành để biết đâu mới là điều quan trọng với mình. Nhờ thế, trẻ con và người từng trải đều đạt được tự do về mặt tinh thần. Thứ dẫn dắt họ không còn là mệnh lệnh từ kẻ khác mà là tiếng gọi từ nội tâm. Nhà tâm lý học Carl Jung từng khẳng định: “Tầm nhìn của bạn sẽ trở nên rõ ràng chỉ khi bạn nhìn vào trái tim chính mình. Ai nhìn ra ngoài sẽ tiếp tục ngủ mơ, ai nhìn vào bên trong sẽ thức tỉnh”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận