Ghé bất kỳ nhà sách nào, bạn cũng dễ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ cắm cúi đọc “cọp” ngay giữa lối đi. Các em say sưa lật từng trang sách mới tinh vừa lấy từ kệ, trong khi cô chú nhân viên dường như đã quen với cảnh này, xem đó như chuyện thường ngày. Thậm chí, nhiều nhà sách còn chu đáo bố trí những góc nhỏ với bàn ghế xinh xắn, tạo không gian riêng cho các bé thoải mái đọc tại chỗ. Nhưng phải thừa nhận, hình ảnh các em nép mình bên kệ sách, lén lút đọc “chui” giữa những lối đi chật hẹp, lại có một nét gì đó thật đáng yêu và cuốn hút!
Ra Hà Nội, vào nhà sách ở Tràng Tiền, hay vào Sài Gòn đến Nguyễn Văn Cừ, Phương Nam… đều thấy các bé đọc. “Họ” đọc cực chăm chú, thấy thương! Sách bây giờ in ấn tốt, chi phí phần trăm khấu trừ cho người bán và tiền bản quyền khiến giá khá cao, một quyển sách nhỏ vài trăm ngàn là sự bình thường, nên các bé đọc tại chỗ, tiếp cận sách mới, ít là được “ngâm cứu” kỹ hơn một chút trước khi quyết định mua. Hoặc chưa thể mua ngay thì được thoải mái đọc một chút cũng thật tuyệt. Và, như đã viết, các nhà sách bất thành văn chấp nhận chuyện này, có cảm giác như đóng vai trò “thư viện”.
Khi văn hóa đọc bị vơi hụt, sách mạng tràn ngập lấn át, game online hoành hành, ngỡ trẻ rời xa sách bởi ngay các thư viện trong hệ thống bị vắng hoe, thì hình ảnh trẻ cắm cúi đọc ở nhà sách gieo niềm tin vào tình yêu sách không bao giờ mất ở các thế hệ. Không gian nhà sách thân thiện, dìu dịu nhạc nhẹ và tràn ngập ánh sáng, chỗ lý tưởng cho các cháu đọc “cọp”. Có bé đi cùng anh chị hay bố mẹ; khi người lớn mải tìm mua sách hay văn phòng phẩm, đồ gia dụng, mấy cháu tranh thủ “cọp” đâu đó giữa các kệ sách cao ngất.
Hồi xưa chúng tôi cũng từng đọc như vậy mỗi khi đến các nhà sách, say sưa mê mải hàng giờ và bởi nâng niu cẩn trọng với sách mới nên chưa bao giờ bị la. Y chang các cháu bây giờ…
Kim Cương
Bình luận