Đọc 1Q84 khi đã “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình

Có những cuốn sách đến với ta đúng thời điểm, như thể cố ý chờ đợi cho đến khi người đọc đủ trưởng thành để hiểu. Với tôi, bộ tiểu thuyết 1Q84 của Haruki Murakami là một cuộc gặp gỡ như thế, không phải khi mới bước chân vào giảng đường đại học, mà là vào những ngày tháng sắp rời khỏi trường, lúc những va chạm đầu đời vừa đủ để khiến người ta bắt đầu tự hỏi về sự cô đơn, về các kết nối và về chính mình.

Trước đó, tôi đã biết đến 1Q84 từ khá lâu. Điều gây tò mò ban đầu không phải vì Haruki Murakami là một nhà văn nổi tiếng, mà đơn giản chỉ là cái tên lạ lùng của cuốn sách. 1Q84 nghe giống như một mật mã hơn là một nhan đề văn học. Chữ “Q”, theo cách giải thích của tác giả, vừa là “question” (câu hỏi), vừa tạo cảm giác về một thế giới song song với năm 1984 quen thuộc. Chính sự mơ hồ ấy đã gieo vào tôi một sự tò mò âm ỉ, dù khi đó tôi chưa từng đọc một bài phê bình hay nhận xét nào về tác phẩm.

Kê sách 1q84.png (1.44 MB)

Rồi một ngày, tôi quyết định mở trang đầu tiên. Mất trọn một tuần miệt mài để đọc hết ba tập sách dày, đó là một hành trình không hề dễ dàng. Có những đoạn văn trôi chậm, những chi tiết tưởng chừng rời rạc, những lớp nghĩa mờ ảo khiến có khi tôi muốn dừng lại. Nhưng cũng chính sự chậm rãi đó lại tạo ra một sức hút kỳ lạ, vì càng đọc càng muốn biết chuyện gì đang thực sự diễn ra phía sau bức màn siêu thực ấy. Đó là kiểu cảm giác mà nhiều độc giả Murakami từng trải qua: vừa bối rối, vừa bị cuốn đi.

Nếu buộc phải tóm tắt nội dung chính của 1Q84 trong vài dòng, có lẽ tôi chỉ có thể nói rằng đó là câu chuyện về Aomame và Tengo, hai con người bị cuốn vào một thế giới khác, một phiên bản biến dạng của năm 1984. Giữa họ chỉ tồn tại một sợi dây rất mong manh là một lần nắm tay khi mới mười tuổi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vậy mà đủ để trở thành ký ức kéo dài suốt hai thập niên. Hai con người, hai cuộc đời riêng biệt, hai hành trình đầy biến cố, nhưng cùng mang một nỗi nhớ không gọi thành tên. Họ nhớ về nhau, nhưng lại không tìm nhau. Họ giữ ký ức đó như một vùng ánh sáng riêng tư trong tâm hồn, cho đến khi bước vào thế giới 1Q84, nơi những điều tưởng chừng không thể lại bắt đầu trở nên có thể.

Có lẽ điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là các yếu tố kỳ ảo như hai mặt trăng trên bầu trời, hay những tổ chức bí ẩn, mà chính là chi tiết rất đời, khi mà một cái nắm tay thời thơ ấu có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho cả một đời người. Phải chăng trong mỗi chúng ta cũng từng có một ký ức như vậy? Câu chuyện khép lại mà không giải thích tất cả. Nhiều chi tiết vẫn bỏ ngỏ, như ý nghĩa thực sự của hai mặt trăng là gì, số phận của các nhân vật phụ rồi sẽ ra sao và liệu thế giới 1Q84 có thật sự khép lại. Nhưng chính sự dang dở ấy lại là đặc trưng rất Murakami: thường không đưa ra câu trả lời trọn vẹn, mà để người đọc tiếp tục sống cùng những câu hỏi.

Văn chương của Haruki Murakami từ lâu đã nổi tiếng bởi những thế giới siêu thực, nơi cái chết, tình dục, tình yêu cực đoan, sự cô độc, những mối quan hệ dị thường, và cả những nỗi đau tâm lý không dễ gọi tên cùng tồn tại. Đọc ông, nhiều khi người ta phải thốt lên: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Nhưng nếu đi qua lớp sương mù huyền ảo đó, ta sẽ nhận ra những điều rất thực vẫn đang tồn tại trong mỗi người.

Các nhân vật của Murakami hay mang trong mình một sự cô độc sâu thẳm. Họ luôn đi tìm một thứ gì đó, có khi là một con người, một ký ức, một đồ vật, hay đơn giản là bản thân mình. Họ có thể lạc lối, nhưng hiếm khi hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi ở đâu đó vẫn luôn có một tia sáng nhỏ - không phải thứ ánh sáng rực rỡ kiểu cổ tích, mà là ánh sáng đủ để người ta tiếp tục bước đi.

Có người nói văn chương Murakami không hẳn để chữa lành. Tôi nghĩ điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi đôi khi, sự bất an ấy lại chính là cách để người ta đối diện với những góc khuất của mình. Với tôi, có những ngày đọc Murakami không phải vì “muốn”, mà vì “cần”. Cần một thứ văn chương không xoa dịu dễ dãi, mà chỉ lặng lẽ đặt một tấm gương trước mặt người đọc.

Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy may mắn khi đọc 1Q84 vào thời điểm đã “lớn” thêm một chút. Chỉ khi đã trải qua những ngày tháng có hàng vạn câu hỏi đầu đời chưa biết gọi tên, người ta mới phần nào hiểu được cảm giác đi tìm một điều gì đó mà chính mình cũng chưa định nghĩa rõ. Để rồi sau tất cả những mê cung của tâm trí, ta thấy nhẹ lòng hơn khi nhận ra: luôn có một lối ra.

NGUYỆT HÀ

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Đọc 1Q84 khi đã  “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình
Đọc 1Q84 khi đã “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình
Có những cuốn sách đến với ta đúng thời điểm, như thể cố ý chờ đợi cho đến khi người đọc đủ trưởng thành để hiểu.
Âm vang từ tiếng chổi
Âm vang từ tiếng chổi
Chọn làm việc trong mảng truyền thông, mấy năm qua với tôi là những chuỗi ngày đuổi theo tin tức, những deadline dồn dập, và tiếng chuông điện thoại không lúc nào ngơi nghỉ.
Một cuốn sách dễ thương từ bìa đến nội dung
Một cuốn sách dễ thương từ bìa đến nội dung
Tôi mua “Kẻ trộm cà chua” của Barbara Constantine có lẽ bắt đầu từ một lý do rất… cá nhân. Ngày Yahoo Chat còn thịnh hành, khi ai cũng cần một nickname để bước vào thế giới mạng, tôi từng chọn cho mình cái tên Tomato.
Người đi hồn nhiên
Người đi hồn nhiên
Năm ngoái, tôi và một người bạn đồng nghiệp có chuyến công tác ở dưới Long Xuyên. Chiều ngày đầu tiên sau giờ cơm tối, chúng tôi nán lại dưới sân để đi dạo cho đỡ buồn chân.
Một lì xì cho cả cuộc đời
Một lì xì cho cả cuộc đời
Tết Tân Sửu 2021 là một ký ức vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua, bởi đó là mùa Xuân tôi nhận được một “bao lì xì” đặc biệt nhất cho đến nay. Năm đó, tôi đến thăm cô giáo thời cấp ba.
Tôi muốn được thấy mọi thứ rõ ràng
Tôi muốn được thấy mọi thứ rõ ràng
Cách đây chừng vài tháng, tôi cùng một người bạn chen chân vào hội sách dựng tạm trên một khoảng sân rộng ở thành phố. Những ngày sát Tết Dương lịch, người xe đông đúc, ai ai cũng náo nức.