Tôi thấy hành trình đời tôi là một chuyến đi. Một chuyến đi rất loanh quanh, khúc khuỷu và rất nhiều trạm dừng. Nhưng hành trình đó rất lạ lùng, bởi có bàn tay Chúa trong cuộc đời tôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn thường xuyên mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôi hỏi Đức Mẹ rằng tôi nên làm gì để cầu nguyện trong tình hình rối ren hiện nay?
Tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm của tôi với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi nhận thấy có một kỷ niệm sâu sắc và một kỷ vật của Đức Giáo Hoàng mà tôi còn giữ đến bây giờ. Kỷ vật ấy là chiếc đồng hồ đeo tay.
Hiện nay, tại Việt Nam, ơn gọi linh mục và tu sĩ đang được quý trọng. Sự quý trọng này là một thói quen đạo đức thực quý giá, nhưng cần được xây dựng và thanh luyện trên những nền tảng Phúc Âm.
Ngoài các Tông đồ, rất nhiều người đã nhận được ơn bình an của Chúa. Kẻ được nhiều, người được ít. Nếu tất cả mọi người được ơn đều biết nói ra những gì mình đã cảm nghiệm về ơn bình an Chúa ban cho mình, thì bài ca tạ ơn sẽ rất dài, rất đa dạng.
Khi nói về việc cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, chúng ta thường hiểu thế này: Xin Chúa thương ban cho Hội Thánh nhiều linh mục và tu sĩ thánh thiện. Nghĩa là nghĩ đến lượng và phẩm.
Từ khi Chúa Giêsu phán: “Không có Thầy, chúng con không làm gì được” (Ga 15,5), ơn thánh Chúa được coi là hết sức cần thiết. Riêng trong lãnh vực đạo đức, ơn thánh Chúa giữ một vai trò đặc biệt, không gì thay thế được.
Tuần Thánh là một thời gian đặc biệt. Trong thời gian đặc biệt này, Chúa Giêsu hẹn gặp tôi như người cha hiền mong đợi đứa con phung phá. Người gặp tôi như người chủ chiên lành đi tìm con chiên lạc, và như nguồn nước hằng sống muốn tràn vào tâm hồn tôi đang khô cạn.