Chúa nhật XIV thường niên - Năm B
Bài đọc 1: Ed 2,2-5; Bài đọc 2: 2Cr 12,7-10; Tin Mừng: Mc 6,1-6.
TIẾNG NÓI CỦA NGÔN SỨ
Tiếng nói của những ngôn sứ rất lạ thường. Vì ngôn sứ không nói tiếng nói của loài người mà là tiếng nói của Thiên Chúa. Loài người thường “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, còn Thiên Chúa thì nói thẳng sự thật để dạy dỗ hoặc sửa lỗi. Mà “sự thật mất lòng” cho nên tiếng nói của Thiên Chúa nhiều khi chói tai.
Ngôn sứ nói tiếng nói của Thiên Chúa, nên nhiều khi chẳng những không được người ta nghe mà còn bị người ta ghét. Ngôn sứ Êdêkien thay mặt Chúa kêu gọi dân Do Thái hãy sám hối tội lỗi chứ đừng ỷ lại vào sự kiện họ có Ðền thờ tại Giêrusalem, và cũng đừng nương dựa vào thế lực ngoại bang. Những lời này đã khiến dân kết ông tội phạm thánh và phản quốc. Họ đã nhiều lần bách hại ông, ông chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Gioan Tẩy Giả thì bị Hêrôđê chém đầu vì đã dám lên tiếng vạch tội loạn luân của vua. Rất nhiều ngôn sứ khác cũng không thoát khỏi lao đao lận đận do đã thay mặt Chúa nói lên những sự thật mất lòng.
Ngày nay, có biết bao sự thật ê chề trong xã hội cũng như trong Giáo hội. Thiên Chúa cần những ngôn sứ can đảm nói lên những điều đó. Nhưng buồn thay, đa số Kitô hữu, thậm chí những tu sĩ, giáo sĩ đã chọn thái độ giả điếc làm ngơ và ngậm miệng. Chỉ vì muốn được yên thân. Như thế là không thi hành chức năng ngôn sứ của mình.
![]() |
PHÉP LẠ
Bài Tin Mừng này đề cập về phép lạ. Ở quê hương Nadarét, Ðức Giêsu chỉ làm được một ít phép lạ bởi vì dân Nadarét không tin. Nhân dịp này, chúng ta hãy tìm hiểu xem phép lạ là gì, và ngày nay phép lạ còn xảy ra nữa không?
Ðiều cần lưu ý trước tiên là người ta dùng chữ phép lạ theo nhiều nghĩa khác nhau. Theo nghĩa rộng, phép lạ là một điều khác thường, và không giống như người ta dự kiến. Thí dụ như người Do Thái ngày nay đã vận dụng nhiều cố gắng lao động, kết hợp với khoa học kỹ thuật mà trồng được những vườn cam ngon ngọt trên miền đất trước đây là sa mạc. Người ta đã coi đó là một phép lạ (theo nghĩa rộng). Còn theo nghĩa hẹp, nghĩa chính xác, phép lạ là điều không những kỳ diệu khác thường, mà còn xảy ra ngoài những quy luật tự nhiên nữa. Thí dụ: trong khoa vật lý học, chúng ta biết có quy luật là một vật có trọng lượng thì bị rơi xuống do sức hút của trái đất. Nhưng nếu có một người nào đó té từ một nhà lầu cao nhưng không rơi xuống đất mà cứ lơ lửng giữa chừng, tức không xảy ra theo quy luật tự nhiên nữa, nên được coi là phép lạ.
Phép lạ hiểu theo nghĩa rộng thì ai cũng nhìn nhận rằng có, kể cả những người không có niềm tin. Còn đối với chúng ta, những người Công giáo thì sao? Dĩ nhiên vì tin vào quyền năng Thiên Chúa nên luôn nhìn nhận có phép lạ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm điều này làThiên Chúa không làm phép lạ một cách bừa bãi. Vì như đã nói trên: phép lạ (theo nghĩa hẹp) là điều xảy ra ngoài quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên ấy ai đã thiết lập ra? Thưa là chính Thiên Chúa. Vậy nếu Thiên Chúa đã thiết lập những quy luật tự nhiên thì đương nhiên Thiên Chúa cũng muốn cho vạn vật vận hành theo đúng quy luật mà Ngài đã thiết lập. Chỉ thỉnh thoảng khi nào có một lý do thật quan trọng thì Chúa mới cho một sự kiện xảy ra ngoài những quy luật đó (và khi đó là phép lạ).
Vậy lý do quan trọng khiến Chúa làm phép lạ là gì? Thường là Ðức Tin. Phép lạ xảy ra để đáp ứng một lòng tin mạnh mẽ vững vàng hoặc để mời gọi những người chứng kiến càng tin mạnh mẽ vững vàng hơn.
Các sách Tin Mừng ghi lại nhiều lần trước khi làm phép lạ, chẳng hạn trước khi chữa cho một người mù từ thuở mới sinh, Ðức Giêsu thường hỏi “Con có tin không?”. Người đó tuyên xưng đức tin thì Chúa mới làm phép lạ. Ngược lại, đối với vua Hêrôđê không tin mà chỉ muốn có phép lạ để xem cho thỏa thích hiếu kỳ thì Ðức Giêsu không làm một phép lạ nào hết. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng thế. Những người đồng hương với Ðức Giêsu một mặt khinh thường Người chỉ là con của bác thợ mộc nghèo nàn tầm thường, nhưng mặt khác khi nghe biết Ðức Giêsu đã làm nhiều phép lạ ở những nơi khác thì cũng muốn Chúa làm phép lạ ở quê hương cho họ hưởng nhờ.
Có những người rất nhẹ dạ dễ tin. Chuyện gì hơi lạ một chút cũng coi là phép lạ. Có những người rất hay cầu xin phép lạ như được trúng số, phép lạ được khỏi bệnh. Không phải chúng ta không nên tin cũng như không nên cầu xin nữa, nhưng hãy lưu ýđiều quan trọng nhất trong các phép lạ không phải là khía cạnh lạ thường, lợi lộc…, mà chính là đức tin. Phép lạ xảy ra là vì đức tin, hoặc để đáp ứng đức tin mạnh mẽ của con người, hoặc để mời gọi con người qua đó mà càng tin vững hơn vào Thiên Chúa.
Với con mắt định kiến, thiển cận và hẹp hòi, những người đồng hương với Ðức Giêsu đã không nhận ra khuôn mặt thật của Người. Họ không tin Người là một tiên tri, lại càng không thể tin Người là Ðấng Cứu Thế, và chắc chắn họ chẳng ngờ mình là người đồng hương với Con Thiên Chúa. Chính lòng ghen tỵ là một trong những nguyên nhân khiến “các tiên tri không được kính trọng ở quê hương mình”, (Lc.4,24). Chính vì không tin nên họ đã không thấy. Thấy đây là thấy toàn vẹn khuôn mặt của Thiên Chúa. Thấy đây là thấy Người bằng cái nhìn luôn đổi mới. Thấy đây là với con mắt đức tin. Tác giả thư Do Thái viết:“Ðức tin là bảo đảm cho những gì ta hy vọng, là bằng chứng cho những gì ta không thấy”,(Dt.11,1).
Nếu phép lạ là quà tặng của Thiên Chúa, cần được đón nhận với niềm tin, thì chính niềm tin là ân huệ của Thiên Chúa, chỉ có thể nhận được với lời cầu nguyện. Cần phải cầu nguyện để có niềm tin. Nhà bác học kiêm triết gia Pascal đã nói:“Ðể có niềm tin con người phải quỳ gối cầu xin”.
Lm Carôlô HỒ BẶC XÁI - GP Cần Thơ
Bình luận