Lễ Thánh Gia năm nay được cử hành trong bầu khí Năm Thánh 2025, năm có chủ đề Những người hành hương của hy vọng. Chúng ta cùng suy tư với nguyện ước đời sống gia đình trong cuộc lữ hành trên trần thế sẽ trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng trong thế giới ngày nay.
Phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ Thánh Gia đề ra những hành trang của gia đình trong cuộc lữ hành hy vọng. Hành trang cho cuộc lữ hành của gia đình trong bài đọc I (Hc 3,3-7.14-17a) là lòng hiếu thảo. Sách Huấn Ca dạy những người con sống hiếu thảo với cha mẹ vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Gia đình nào có con cái hiếu thảo thì người cha được vẻ vang, người mẹ thêm uy quyền. Truyền thống hiếu thảo trong gia đình trở thành niềm hy vọng cho nhiều thế hệ.
Với đáp ca thì hành trang là niềm vui của sự quy tụ thân mật. Sự quy tụ của những người con, cùng với vợ chồng trong gia đình là phúc lộc của Chúa và là niềm hy vọng trong các sinh hoạt của gia đình.
Còn bài đọc II (Cl 3,12-21), hành trang là đức bác ái. Đây là mối dây liên kết tuyệt hảo các thành viên trong gia đình với niềm hy vọng hình thành một cộng đoàn đạo đức, yêu thương, và hạnh phúc. Giá trị thiêng liêng của gia đình được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa với đời sống cầu nguyện nhằm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và nhận ra tình yêu của Người.
Riêng bài Tin Mừng (Lc 2,41-52), hành trang là gương mẫu của Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Thánh gia là mô hình cho cuộc hành hương của niềm hy vọng. Ở đây, gia đình là trường học của niềm hy vọng và sự thăng tiến. Đức Giêsu đã sống 30 năm để chuẩn bị cho việc thực hiện sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao phó.
Với hành trang cho cuộc lữ hành hy vọng, trong Năm Thánh 2025, gia đình được mời gọi trở thành những dấu chỉ của hy vọng cho thế giới hôm nay.
1. Trong một thế giới hận thù, chiến tranh và loạn lạc với chết chóc và hủy diệt, Gia đình được mời gọi trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng về yêu thương, bình an và thăng tiến. Đây là một gia đình yêu thương đón nhận sự bình an, “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em”; và trở thành một gia đình yêu thương xây dựng hòa bình, “Phúc cho ai xây dựng hòa bình”.
2. Trong một nền văn minh của sự chết với nạn phá thai, an tử và án tử hình, thì gia đình trở thành dấu chỉ cho niềm hy vọng với thái độ yêu sự sống, yêu sự sống từ khi còn là thai nhi cho đến khi kết thúc cuộc hành hương đời này cách tự nhiên. Với niềm tin và đức ái, hy vọng những người trẻ trong gia đình muốn sinh thêm con như dấu chỉ tình yêu phong phú của họ, sẽ mang lại tương lai cho gia đình, xã hội và Giáo hội.
3. Trong một xã hội mà tình trạng lão hóa trở nên đáng báo động, thì thiếu nhi và giới trẻ trong gia đình trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng về một thế giới trẻ trung, nhiệt tình, dấn thân, dấn bước hướng về tương lai. Với nền giáo dục, các bạn trẻ được chuẩn bị để xây dựng thế giới ngày càng năng động với nhiều sáng kiến và canh tân. Trong niềm hy vọng này, cả xã hội và Giáo hội được mời gọi cộng tác với các gia đình, cùng chăm sóc thế hệ thiếu nhi và giới trẻ. Vì thiếu nhi và các bạn trẻ là niềm vui và hy vọng của Giáo hội và thế giới.
4. Ngoài ra, lòng hiếu thảo của con cháu trong gia đình trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho những người cao tuổi, cụ thể là cho các ông bà nội ngoại. Hy vọng thế hệ cha ông sống trong niềm hy vọng sẽ được nâng đỡ vì lòng thảo hiếu của con cháu; và cũng hy vọng tìm thấy nơi con cháu một chỗ dựa, niềm cảm thông và sự khích lệ. Thế hệ con cháu cũng hy vọng các bậc tiền nhân cũng trao lại cho họ niềm tin cùng kinh nghiệm sống, cũng như trở thành nơi gắn kết giữa các thế hệ.
5. Với tình yêu và lòng quảng đại, gia đình trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho những bệnh nhân là thành viên của gia đình; vì trong đau bệnh, họ được xoa dịu và an ủi bằng bầu khí yêu thương và gần gũi. Những nghĩa cử của tình thương cũng là những nghĩa cử của niềm hy vọng, cùng với tâm tình biết ơn. Việc chăm sóc bệnh nhân trong gia đình còn là một bài ca tán dương tình yêu, trở thành lời mời gọi xã hội biết quan tâm đến nhau.
6. Gia đình cũng có thể trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng đối với những người di cư vì nhiều lý do, phải rời bỏ quê hương và gia đình. Sẽ là dấu chỉ của niềm hy vọng cho những người di dân, khi gia đình sống Lời Chúa nói trong dụ ngôn về cuộc phán xét cuối cùng luôn vang vọng trong tâm hồn chúng ta: “Ta là khách lạ, các con đã tiếp đón Ta”, vì “điều các con đã làm cho một trong những người anh em hèn mọn nhất của Ta là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,35.40).
Trong cuộc lữ hành của gia đình trong Năm Thánh, là dấu chỉ cho niềm hy vọng trong thế giới, cộng đoàn tín hữu được mời gọi hướng suy tư về lời khẳng định của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông huấn Familiaris Consortio - Bổn phận của gia đình trong thế giới ngày nay: “Tương lai của nhân loại sẽ đến ngang qua gia đình” (FC 86).
Gia đình là niềm hy vọng của nhân loại, và Thánh Gia là gương mẫu cho cuộc hành hương hy vọng của gia đình.
Giám mục Giuse Trần Văn Toản
Bình luận