Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô ngày 18.5, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cho thấy hành trình mà ngài muốn đồng hành với cộng đoàn Dân Chúa ở triều đại của mình.

Một điểm dễ nhận thấy ở Đức Lêô XIV là sự trân trọng những giá trị truyền thống của Giáo hội và luôn nhớ về tiền nhân. Được mật nghị bầu chọn chưa tới hai tuần, ngài đã viếng mộ Đức Phanxicô, dâng lễ ở khu vực hầm mộ của Đền thờ Thánh Phêrô, viếng mộ thánh Phaolô… Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô được mở đầu với phần cầu nguyện và xông hương ở nhà nguyện Mộ Thánh Phêrô. Và đặc biệt, ngài đã dành những lời tưởng nhớ vị giáo hoàng người Argentina để bắt đầu bài giảng: “Những ngày qua, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian đầy cảm xúc. Đức Phanxicô qua đời làm lòng ai nấy tràn ngập nỗi buồn, vì cảm thấy như đám đông mà Tin Mừng mô tả là “đàn chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36)”. Nhưng trong Chúa nhật Phục Sinh, cộng đoàn đã được ngài ban phép lành lần cuối và trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta đối diện với những giờ phút chia ly ấy “trong sự xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi Dân Chúa”, rằng Người sẽ quy tụ đoàn chiên lại khi bị tản mác và “chăn dắt họ như mục tử chăm sóc đoàn chiên (Gr 31,10)”.
Với sự lo lắng và run sợ
Đức Lêô XIV nhắc lại, tại mật nghị, các hồng y tề tựu, mỗi người một quá khứ, một chặng đường riêng, nhưng tất cả cùng phó dâng vào tay Chúa mong ước chọn ra người kế vị thánh Phêrô, Giám mục Rome, “một mục tử có thể gìn giữ di sản phong phú của đức tin Kitô, và đồng thời, có tầm nhìn xa để có thể trả lời cho những câu hỏi, những lo lắng và những thách thức của thời đại”. Chúa Thánh Thần như một nhạc trưởng đã “phối hợp nhịp nhàng những nhạc cụ khác nhau để tâm trí chúng tôi đồng cảm thành một giai điệu duy nhất”.
“Tôi được chọn mà không công trạng nào, với sự lo lắng và run sợ, tôi đến với anh chị em như một huynh đệ muốn mình trở thành người phục vụ cho đức tin và niềm vui của anh chị em, bằng cách đồng hành trên con đường tình yêu của Chúa, và mong muốn chúng ta hiệp nhất trong một gia đình duy nhất” - những chia sẻ vừa khiêm nhường, vừa chân thành, không ngại nhìn nhận cảm xúc của bản thân. Vị giáo hoàng là tu sĩ của dòng Augustinô tiếp tục nhấn mạnh sự khiêm nhường, làm cho mình trở nên bé mọn, thậm chí “không còn thấy thân xác tôi” để thật sự là môn đệ của Đức Kitô như lời của thánh Inhaxiô thành Antiôkhia mà Đức Thánh Cha trích dẫn trong thánh lễ đầu tiên sau khi được mật nghị bầu chọn, đồng tế với hồng y đoàn. “Biến mất để Đức Kitô hiện hữu, làm cho mình bé mọn để Người được biết đến và tôn vinh”.
Sứ vụ yêu thương nhiều hơn
Khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Lêô XIV nhắc lại hai trọng tâm trong sứ vụ mà Đức Giêsu trao phó cho vị tông đồ trưởng: yêu thương và hiệp nhất. Thánh Phêrô đã có thể hoàn thành được sứ vụ của mình vì bản thân ngài đã được sống trong tình yêu thương không bờ bến và không điều kiện của Chúa, kể cả lúc thất bại lẫn khi chối bỏ.
“Khi Đức Giêsu hỏi: ‘Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?’, Người muốn nhắc về tình yêu của Chúa Cha. Như thể Đức Giêsu nói với Phêrô: chỉ khi con đã biết và đã cảm nghiệm tình yêu không bao giờ vơi của Chúa, con mới có thể chăn dắt đoàn chiên của Thầy; chỉ trong tình yêu của Chúa Cha, con mới có thể yêu thương anh em ‘còn hơn thế’, nghĩa là hiến mạng sống vì họ”. Như vậy, Đức Giêsu đã trao phó sứ vụ “yêu thương nhiều hơn” cho thánh Phêrô. “Giáo hội Rome lãnh đạo trong tình bác ái và quyền lực đích thực của Giáo hội là đức ái của Đức Kitô”, “yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương”, chứ hoàn toàn không phải bằng cách “cầm tù tha nhân trong sự thống trị” hay bằng uy quyền của kẻ mạnh. Và như vậy, thánh Phêrô chăn dắt đoàn chiên “mà không bao giờ yếu lòng trước cám dỗ trở thành thủ lĩnh độc tôn, hay một nhà lãnh đạo đặt mình lên trên tất cả”.
Đây cũng chính là hình ảnh của Mục tử Nhân lành mà Đức Phanxicô đã nhiều lần đề cập: Người mục tử đi trước chiên để dẫn đường; đi giữa chiên để đồng hành, không tự xem mình là thượng đẳng hay tách biệt; và đi sau đoàn chiên để bảo vệ, để đoan chắc rằng không có con chiên nào lạc bầy, và khích lệ những chiên đi sau cuối, bắt đầu mỏi mệt vì chặng đường dài. Một mục tử lấm mùi chiên.
Với một mục tử “yêu thương nhiều hơn”, “Giáo hội gồm tất cả những ai sống hòa hợp với anh chị em mình và yêu thương tha nhân” - Đức Lêô XIV nhắc lại huấn dụ của thánh Augustinô. Vị tân Giáo Hoàng mong ước “một Giáo hội hiệp nhất, là dấu chỉ của hiệp thông, và trở thành men cho một thế giới hòa giải”. Theo ngài, chúng ta đang sống trong một thời đại vẫn còn nhiều chia rẽ, nhiều thương tổn do sự ghen ghét, bạo lực, định kiến và nghi ngại; do một nền kinh tế khai thác cạn kiệt trái đất và gạt những người nghèo khổ nhất ra bên lề. Và giữa “khối bột” này, “chúng ta muốn trở thành chút men bé mọn của hiệp nhất, hiệp thông và tình huynh đệ”: Hãy nhìn lên Đức Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận Lời soi sáng và an ủi! Khi lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Chúa, chúng ta trở nên một gia đình: trong Đức Kitô duy nhất, chúng ta là một. Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu giám mục của ngài, “In Illo uno unum”, cũng được trích từ bài giảng của thánh Augustinô.

Cộng đoàn Dân Chúa
Một điểm đáng chú ý trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Lêô XIV là ở nghi thức tuyên hứa vâng phục có sự thay đổi. Trước đây, nghi thức này do 6 vị hồng y thực hiện, gồm 2 vị đẳng phó tế, 2 vị đẳng linh mục và 2 vị đẳng giám mục. Với Đức Lêô XIV, 12 người đại diện cho cộng đoàn Dân Chúa đã tuyên hứa vâng phục: 3 vị hồng y, Đức Hồng y người Canada Franck Leo (đại diện cho Bắc Mỹ), Đức Hồng y người Brazil Jaime Spengler (Nam Mỹ), Đức Hồng y người Papua New Guinea John Ribat (châu Úc); 1 giám mục là Đức cha Luis Alberto Barrera, Giám mục Callao (Peru); 1 linh mục là cha Guillerma Inca Pereda, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Peru; 1 phó tế là phó tế vĩnh viễn người Ý Teodoro Mandato; 2 tu sĩ gồm cha Arturo Sosa - Bề trên Tổng quyền dòng Tên và là Chủ tịch Liên hiệp Các Bề trên Tổng quyền dòng nam, và nữ tu Oonah O’Shea, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ; đôi vợ chồng người Ý - Peru Rafael Santa Marie và Ana María Olguín; và 2 bạn trẻ Josemaria Diaz và Sheyla Cruz.
Thay đổi này tiếp tục là lời khẳng định của Đức Lêô XIV về một Giáo hội hiệp nhất, như Công đồng Vatican II đã mời gọi, cộng đoàn Dân Chúa cùng nhau đi trên một hành trình đức tin. Tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều có ơn gọi trở thành những nhân tố chính trong sứ vụ của Giáo hội. “Cùng nhau, như một Dân duy nhất, như anh chị em một nhà, chúng ta đi về bên Chúa và yêu thương nhau”.
Lan Chi
Bình luận