Hạnh phúc đơn giản của bà “Cúc lết”

Mồ côi cha sớm, sống trong gia đình gồm hai em trai, một chị gái với người mẹ bệnh hoạn, gia đình Cúc ngày nào có chén cơm ăn là tốt lắm rồi. Trước đây, ở giáo xứ Chợ Quán (quận 5, TPHCM), mỗi Chúa nhật, Cúc lại lết sang bên kia đường Trần Bình Trọng để dự thánh lễ. Thuở đó, niềm vui của cô bé khuyết tật này là được đi nhà thờ, được cầu nguyện cùng Chúa cho “mau biết đi”. Cơ may đến với Cúc khi một mạnh thường quân tài trợ mổ để lắp chân giả. Tuy nhiên, do suy nghĩ sai lệch của người mẹ, ngay ngày chuẩn bị giải phẫu, bà đã vào bệnh viện cõng con gái về.

Sau năm 1975, khi người chị gái và một em trai chết vì bệnh, mẹ Cúc dẫn cô và cậu em còn lại đi kinh tế mới ở nông trường An Hạ, nhờ vậy, hôm nay hai chị em có được mái nhà để chui ra chui vào tại xã Phạm Văn Hai (Bình Chánh, TPHCM). Bà Cúc nhường em trai ở căn trước số 7B113/3, còn mình ở phía sau (7B113/4). Bà kể, mình từng có chồng, cũng là người khuyết tật. Cả hai vợ chồng cùng đi xe lăn bán vé số nuôi thân và đứa con trai duy nhất. Nhưng không may, một ngày tháng 7 năm 2011, chồng bà qua đời trong một tai nạn. Em trai bà ở kế bên giờ cũng nghèo vì mất sức lao động sau một trận đột quỵ. Còn cậu con trai đã lớn, nhưng không đỡ đần được mẹ vì đi làm phụ hồ ở xa. Hằng ngày, bà Cúc đi bán vé số, rồi về tự nấu ăn cho mình.

Bà Hồ Thị Cúc trong căn nhà nhỏ của mình với cánh tay bó bột do tai nạn

Từ xóm nhà bà để đến nhà thờ có một cây cầu, bà đã không đi lễ được kể từ khi người ta nâng cấp cây cầu lên quá cao. Di chuyển bằng xe lăn thật khó để điều khiển ở độ dốc như vậy. Dù buồn khi không còn niềm vui đi nhà thờ mỗi sáng Chúa nhật song ở nhà bà vẫn lần chuỗi, vẫn cầu nguyện hằng ngày.

Thỉnh thoảng, lại nghe bà nhập viện để bó bột tay hoặc chân. Trên đường đi bán vé số, bà là nạn nhân của những chiếc xe lạng lách, đánh võng. Một lần, bị đụng xe ngất xỉu, người gây tai nạn chạy mất, một sinh viên tốt bụng đã đưa bà vào bó bột tại bệnh viện Hóc Môn. Giáng Sinh vừa rồi, cũng trên đường bán vé số về, bà lại bị tai nạn để phải bó bột cánh tay. Vậy mà bà vẫn cười: “Tôi bị nạn lần này, người đụng mình cũng bỏ chạy mất, may có cô sinh viên đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Cô ấy là con nhà giàu nên trả hết chi phí. Như vậy tôi cũng được ơn Chúa, không đơn độc khi gặp nạn”.

Nhìn lại căn nhà của bà, nền loang lổ, nắng “len” qua mái tôn, tường nứt ra như chờ sập, đồ đạc từ “hàng phế thải” của hàng xóm gởi tặng, tôi thật ái ngại cho cuộc sống đơn lẻ của bà, song bà lại hiền lành bảo: “Tuy tàn tật nhưng tôi còn có con và có mái nhà được cấp lúc đi kinh tế mới mấy chục năm trước. Xem ra, mình còn may hơn rất nhiều người không có nhà để che nắng che mưa”. Tôi khen bà lạc quan, bà cười: “Không lạc quan làm sao sống được. Chim trời có ai nuôi đâu mà vẫn sống tốt đó. Tôi còn sức khỏe đi bán, không là gánh nặng cho ai là hạnh phúc rồi. Con tôi nói sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền về sửa lại nhà cho tươm tất hơn...”.

Nguyễn Ngọc Hà

Chia sẻ:

Bình luận

hoàn cảnh tội nghiệp quá!
hoàn cảnh tội nghiệp quá!

có thể bạn quan tâm

Tôn trọng con cháu
Tôn trọng con cháu
Khách đến nhà bác tôi chơi lần đầu đều ngạc nhiên về phong cách cư xử của vợ chồng bác đối với con cháu: rất lịch sự và tôn trọng, không gia trưởng hay ra vẻ bề trên.

Gian bếp ấm áp
Gian bếp ấm áp
Hồi xưa, dù rất khó khăn nhưng ký ức về những bữa cơm gia đình với những món ăn “không đụng hàng” của má vẫn là những ký ức đẹp theo tôi đến tận bây giờ.

Tôn trọng con cháu
Tôn trọng con cháu
Khách đến nhà bác tôi chơi lần đầu đều ngạc nhiên về phong cách cư xử của vợ chồng bác đối với con cháu: rất lịch sự và tôn trọng, không gia trưởng hay ra vẻ bề trên.

Gian bếp ấm áp
Gian bếp ấm áp
Hồi xưa, dù rất khó khăn nhưng ký ức về những bữa cơm gia đình với những món ăn “không đụng hàng” của má vẫn là những ký ức đẹp theo tôi đến tận bây giờ.

Giữ gìn nguồn cội
Giữ gìn nguồn cội
Ngày càng có nhiều gia đình Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài. Họ đã phải làm gì để giữ gìn bản sắc dân tộc cho thế hệ con cháu, nhất là tận dụng thế giới phẳng?

Đưa con lên mạng
Đưa con lên mạng
Khi đưa con lên mạng, tâm lý ai cũng muốn con mình được khen, được nhận nhiều “like” và tuyệt đối không bị chê bai. Do đó, việc chê con người khác một cách trực tiếp hay gián tiếp qua mạng cũng đều là hành động khiếm nhã, không nên...
Học từ cha
Học từ cha
Trong gia đình, bên cạnh mẹ, cha là người có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và hình thành nhân cách của con cái. Hầu như mỗi người con sống dưới mái nhà, đều học được từ cha mình ít nhiều bài học từ thuở còn thơ cho...
Kinh nghiệm học thi từ sĩ tử đi trước
Kinh nghiệm học thi từ sĩ tử đi trước
Nói về chuyện ôn thi, học thi, không phải ai cũng có phương pháp như nhau.Làm thế nào để việc học được nhẹ nhàng mà vẫn đạt kết quả tốt? Mùa thi đang gần kề, hãy nghe các sĩ tử đi trước kể chuyện họ đã từng vượt “vũ môn”...
Đi chợ  thời thực phẩm bẩn
Đi chợ thời thực phẩm bẩn
Đi chợ mua thực phẩm cho cả nhà là một việc tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhưng nay lại khó khăn hơn bao giờ hết trước những thông tin về thực phẩm bẩn tràn lan.
Lời khen - lời nhiệm mầu
Lời khen - lời nhiệm mầu
Trong tạp chí Readers’ Digest tôi đọc từ rất lâu có bài “Lời khen - Lời nhiệm mầu”, ở đó tác giả cho thấy tác dụng của lời khen.