Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ban đêm muốn nói lên ý nghĩa việc Chúa Giêsu Kitô “Thiên Chúa làm người”, là Ánh sáng của Ân sủng bừng lên trong đêm tối của tội lỗi. Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian” để xóa tội trần gian bằng sự chết và sống lại của Ngài. Giáo hội đã chọn ngày 25 tháng 12 là ngày người Rôma mừng Lễ Thần Mặt Trời để cử hành lễ Sinh Nhật của Ngôi Lời Nhập Thể, ngụ ý muốn tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Mặt Trời đích thực đánh tan đêm tối của tội lỗi. Tuy Đấng được sinh ra là “Ánh Sáng Trần Gian”, là “Con Đấng Tối Cao”, nhưng dấu chỉ để nhận biết Ngài lại nghèo hèn: “Một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.
Dầu vậy, đây lại là một Tin Mừng được sứ thần loan báo cho các mục đồng và cũng là Tin Mừng cho toàn dân: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” (Lc 2,11), một Tin Mừng đã được ngôn sứ Isaia tiên báo (x. Is 9,5) và sau này được Thánh Phaolô khẳng định là “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người” (Tt 2,11).
[Cũng nên ghi nhận thêm: “cứu độ” là từ Hán Việt, được dùng trong Phật giáo có nghĩa “cứu giúp và đưa qua”: đưa từ bờ bên này là mê qua bờ bên kia là ngộ, nghĩa là rõ được chân lý, hiểu được Phật pháp rồi từ đó tiến tới tự giải thoát; nếu Công giáo dùng từ cứu độ thì bao hàm ý nghĩa một tình trạng suy đồi được sửa lại nguyên vẹn như xưa, tức là đưa từ tình trạng tội lỗi qua tình trạng sạch tội, từ nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến hạnh phúc, nhờ sự cứu vớt của một vị cứu tinh là Chúa Giêsu Kitô. Công giáo thường dùng từ “cứu chuộc” là từ Nôm để chỉ công cuộc cứu thế do Chúa Giêsu Kitô thực hiện, ngụ ý nói rằng: Đáng lý con người có tội phải chết, nhưng Đức Kitô đã chết thay cho con người như một cái giá phải trả để chuộc tội, nghĩa là để giải thoát con người khỏi tội lỗi và để cứu con người khỏi sự chết nhờ sự sống lại của Ngài. Đó là khái niệm về “cứu chuộc” (redemption) liên kết với khái niệm về “cứu độ” hay “cứu rỗi” (salvation) trong Kinh Thánh].
Điều quan trọng là chúng ta “vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn” (Đáp ca: Tv 95,2) vì ý thức rằng “Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”, “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người”. Tác giả Thánh Vịnh còn mời gọi chúng ta: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa… chớ cứng lòng… dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm” (Tv 95,7-9).
Trong bài đọc II (x. Tt 2,11-15), thánh Phaolô cho thấy cao điểm của việc Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ là ban Con Một cho thế gian; Ngài sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết; giữa hai lần đến (Giáng Sinh và Quang Lâm), các tín hữu phải “từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức”. Tin Mừng theo thánh Matthêu (x. Mt 25) đặc biệt lưu ý việc Đức Kitô sẽ phán xét về đức ái theo điều mà Ngài đã đặc biệt quan tâm, như một lời di chúc trước khi từ trần: “Hãy yêu thương như Thầy yêu thương” (Ga 15,12).
Thầy Giêsu đã yêu thương khi trở nên một với loài người qua mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, đã nên giống loài người mọi đàng trừ tội lỗi, đã mang lấy tội của loài người và đã chết thay cho loài người để chuộc tội, đã sống lại để đem lại sự sống vĩnh cửu cho loài người. Đó chính là “hy vọng không làm thất vọng” theo Sắc chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Năm Thánh 2025. Đây còn là một Tin Mừng mà Thầy Giêsu đã yêu cầu các môn đệ phải loan báo bằng cách sống yêu thương: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Mt 13,35), và cũng là điều chúng ta cần quan tâm thực hiện trong Mùa Giáng Sinh cũng như trong Năm Thánh 2025.
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận