Không biết ở nước ngoài thế nào chứ ở ta, đã làm trong hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước thì phải đối diện với chuyện họp hành liên tục. Từ nhân viên cho đến các trưởng phó phòng thường xuyên phải đối diện với việc họp. Càng lãnh đạo cấp cao càng phải họp nhiều. Trong nội bộ họp giao ban, họp chỉ đạo triển khai công việc. Nhìn lên thì phải đi họp để nghe ý kiến cấp trên về còn chỉ đạo cho đơn vị. Chức cao thì lịch họp càng dày đặc, việc ăn cơm nhà cũng thưa thớt, các bữa chiêu đãi, tiệc tùng ngày một dày... Hình như họp chỉ đạo rồi lại họp là một vòng quay liên tục của nhiều lãnh đạo cấp vụ trở lên. Nếu đơn vị nào không may có vụ lình sình nhân sự, bòn rút công quỹ, thì thanh tra về, kiểm toán vào, rồi đến các tổ chức Đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ,... họp lên họp xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng đôi khi đương sự chạy trốn lúc nào chẳng hay. Hoặc cân lên đặt xuống cuối cùng chỉ đưa ra mức cảnh cáo. Điều này có nghĩa việc họp hành nhiều và hiệu quả thật sự của công việc chưa hẳn đã đồng nhất với nhau. Nói vậy không có nghĩa mọi cuộc họp đều có tính chất như nhau, các cuộc họp quốc gia đại sự như Quốc hội, Chính phủ đương nhiên là vì tiền đồ đất nước, nhưng với những đơn vị hành chính sự nghiệp ở cấp vài chục người mà quá thiên về chỉ đạo bằng việc họp hành thì liệu có cần thiết?
![]() |
Nhưng chúng ta cũng phải đặt vấn đề ngược lại, tại sao viên chức Nhà nước đôi khi mất quá nhiều thời gian cho các cuộc họp để triển khai công việc? Rõ ràng là hiệu quả công việc không trôi, ý thức trách nhiệm nhiều người trong bộ máy kém, nên phải giao việc cụ thể đến từng người, rồi phải kiểm điểm hiệu quả công việc, truy xét mức độ đúng sai, thế là lại họp. Trong môi trường công sở, mọi ý kiến đòi hỏi dân chủ, nên định công định tội ai, phải có tập thể, phải có đại diện công đoàn, thanh niên, phụ nữ... Thế là lại họp. Việc phân chia quyền lợi giữa người này người kia, làm ít hưởng nhiều hay làm nhiều hưởng ít, gây không ít bất đồng, lãnh đạo lại phải cho đơn vị họp... Tóm lại, vì chuyên môn yếu, trách nhiệm với công việc kém, không ai chịu trách nhiệm, cạnh tranh quyền lợi, ganh ghét... là những nguyên nhân chính của việc họp hành. Suy cho cùng, nếu chúng ta thực sự có năng lực, nói ít làm nhiều, vị tha, nhân ái, cùng vì công việc và cùng thụ hưởng giá trị, thì có lẽ họp hành sẽ giảm thiểu. Những thống kê gần đây cho thấy có khoảng 30% công chức thuộc dạng “cắp ô hưởng lộc”, và có lẽ chính họ tạo thêm những lý do để họp hành nhiều hơn.
Họp hành cũng để lại một số tiền lệ xấu. Nhiều người đến hội nghị hội thảo chỉ để nhằm lấy tài liệu và thù lao, sau đó lẳng lặng ra về, không báo với chủ tọa, thành ra có những hội thảo, hội nghị sau giờ giải lao còn mỗi người của đơn vị tổ chức, nhiều khách mời biến mất, khiến không gian trống vắng đến lạ. Một số đã quen “văn hóa phong bì”, hễ đến hội thảo nào mà không thấy thì nhìn trước ngó sau, không có thì họ lấy làm ngạc nhiên, có lẽ họ đã sống lâu trong một không gian văn hóa phong bì mà quên mất vài người Tây đến làm hội thảo họ không mấy chú ý đến tiền lệ đó.
Chưa có một thống kê đầy đủ về việc công chức Việt một năm phải chi phí bao nhiêu thời gian vào họp hành, và còn bao nhiêu thời gian cho chuyên môn. Trong lộ trình cải cách hành chính Nhà nước hướng tới một nền hành chính phục vụ và trong sạch, có lẽ cần lưu ý tới chi tiết thời gian và những “luật lệ” của việc hội họp đang thịnh hành ngày nay.
Bình luận