Đức Phanxicô luôn là người đề cao phẩm giá của nữ giới, nên từ khi ngài trở thành giáo hoàng, nhiều phụ nữ đã được giao nắm giữ các vị trí quan trọng ở Vatican.
Tại Vatican, người ta thường nói rằng có ba điều ĐTC không biết : “Bao nhiêu người làm việc ở đó, các tu sĩ Dòng Tên nghĩ gì và con số các Dòng nữ trên thế giới”. Mặt khác, tuy Đức Phanxicô “được cập nhật thông tin liên tục” về Tòa Thánh, ngài cũng chẳng thể hình dung nổi việc gặp gỡ và chụp ảnh những phụ nữ “có trọng lượng” tại Vatican khó đến thế nào. Bởi lẽ, các nữ tu hay nữ giáo dân được ngài khuyến khích, hỗ trợ hay bổ nhiệm, thay vì đóng vai anh hùng, lại rất khiêm tốn. Do đó, tôn vinh các phụ nữ này, làm họ “thổ lộ” hay thuật lại về công việc, sự nghiệp, lúc đầu có vẻ khó khăn như “chặng đàng thánh giá”, nhưng may thay đã được biến đổi thành con đường của niềm vui. Các phụ nữ đầy cá tính ấy không những năng động và lỗi lạc, mà còn tươi cười, trong sáng, hồn nhiên. Phải chăng ĐTC kỳ vọng tái họa lại tương lai đời sống thánh hiến và các giáo dân hoạt động cho Giáo hội ?
![]() |
Về phương diện này, thật thú vị khi quan sát ngài tông du ở bán đảo Scandinavia. Ngày 1.11.2016, khi đồng hành với ngài đến Malmo (Thụy Điển), đặc phái viên của báo Paris Match đã rất ấn tượng trước sự trọng thị của ĐTC dành cho vị Tổng Giám mục Giáo hội Tin Lành Luther Thụy Điển là nữ mục sư Antjie Jackelen. Đây là một thái độ nồng hậu, niềm nở, hơn là một phản xạ ngoại giao đơn thuần của vị Giám mục thành Rome. Và cũng là một bằng chứng nữa cho thấy một trong những mục tiêu hành động trong triều đại giáo hoàng của ngài là kêu gọi quyền lợi cho nữ giới. Bởi vì ngài ý thức sâu sắc rằng phụ nữ vẫn còn bị đẩy ra vùng ngoại vi của Giáo hội. Vậy cuộc cách mạng của Đức Phanxicô cũng đi từ việc thay đổi tâm thức, bắt đầu từ các trọng trách giao cho nữ giới. Hiện đã có 5 phụ nữ, biểu tượng cho sự tiến bộ tại Vatican, đã đạt đến đỉnh thứ bậc của Giáo triều : đó là các vị Nicla Spezzati, Mary Melone, Lucetta Scaraffia, Mariella Enoc và Barbara Jatta.
Sơ Nicla Spezzati, nữ tu Dòng tôn thờ Máu Thánh Chúa Kitô, phó thư ký Thánh Bộ đời sống thánh hiến và Hội đời sống tông đồ, là một giáo sư đại học, đặc biệt bênh vực cho nữ quyền trong Giáo hội. Sơ đã có dịp phát huy sứ mệnh của mình trước ĐTC vào tháng 5 vừa qua, khi đưa hơn 800 mẹ bề trên đến gặp ngài, nhân đại hội toàn thể Liên hiệp quốc tế các nữ bề trên tổng quyền.
![]() |
Sơ Mary Melone là nữ hiệu trưởng đầu tiên một đại học Tòa Thánh. Sơ là nữ tu Dòng Phanxicô, đồng thời kiêm chủ tịch Hội nghiên cứu thần học Ý. Với tấm lòng nhiệt thành, trong sáng, sơ coi sóc 700 sinh viên đại học của mình. Khi được hỏi về vấn đề nữ quyền, sơ trả lời thẳng thắn: “Không có ý thức hệ nữ giới, nhưng có một nền thần học do phụ nữ suy tư cách khác biệt về các mầu nhiệm của Chúa. Tôi không phải là người hiếu thắng. Tuy nhiên, cần phải lắng nghe và đề cao phụ nữ trong Giáo hội”. Sử gia Lucetta Scaraffia, quê ở vùng Piedmont, tây bắc Ý, muốn chia sẻ một lối tiếp cận khác. Bà muốn bênh vực quyền bình đẳng của phụ nữ và đấu tranh với tính gia trưởng và phụ quyền của nam giới. Còn bà Mariella Enoc, cựu giám đốc Cơ quan y tế miền bắc Ý, khi được ĐHY Quốc vụ khanh Parolin mời tiếp quản Bambino Gesù - bệnh viện nhi và trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất châu Âu trực thuộc Tòa Thánh, bà chẳng biết làm thế nào để vào nơi này... Về phần Barbara Jatta, bà vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc các viện Bảo tàng của Vatican. Điều hành và bảo tồn mười hai bảo tàng lộng lẫy chứa đựng các kho báu vô giá của Tòa Thánh là công việc đáng mơ ước.
Năm phụ nữ xuất chúng và thích tranh luận này đã chứng minh cho ĐTC thấy rằng họ không những có một tấm lòng mà còn một khối óc. Đức Phanxicô từng nhận định : “Một Giáo hội không có phụ nữ cũng sẽ như một tông đồ đoàn thiếu Mẹ Maria (...). Giáo hội không thể là Giáo hội nếu không có phụ nữ và vai trò của họ thật cần thiết”. Đây là một ý tưởng trong sáng, ít dị nghĩa. Ngài muốn cho họ một vai trò không chỉ điều hành mà quyết định. Cho dù ý thức rằng điều này có thể gây nên một cuộc bút chiến, ngài vẫn tha thiết mong khẳng định vai trò của nữ giới trong Giáo hội, và như thế mở cho họ một con đường. Chưa là một đại lộ, nhưng ý tưởng này đang hình thành lối đi của nó. Lại thêm một thách đố nữa cho vị Giám mục thành Rome !
![]() |
“...Điều mới mẻ là vị Giáo hoàng này biết nói với phụ nữ, không sợ, và nhìn thẳng vào mắt họ, hơn nữa, lắng nghe họ...”(Tổng Biên tập Lucetta Scaraffia) |
Tờ Paris Match đã có bài phỏng vấn Sử gia Lucetta Scaraffia, Tổng Biên tập phụ san dành cho phụ nữ của tờ “Osservatore Romano” (Vatican).
Paris Match (P.M): Là sử gia và Tổng Biên tập tờ Donne, Chiesa, Mondo (“Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới”), chị là một trong năm phụ nữ “quyền lực” tại Vatican. Các chị em khác là nhà thần học, giám đốc bệnh viện, bảo tàng hay hiệu trưởng đại học... Các chị có tạo nên một sức mạnh đoàn kết không ?
Lucetta Scaraffia (L.S): Tùy theo điều kiện của mỗi người, chúng tôi chú ý để nữ giới có được một vai trò đích thực và xứng đáng trong Giáo hội. Riêng với các nữ tu Nicla Spezzati và Mary Melone, chúng tôi không đơn thuần là có chung chí hướng, mà còn là bạn bè thân thiết, có thể cùng cười đùa vui vẻ. Đừng nghĩ rằng môi trường này chỉ có tự khép kín. Nhưng nó cũng mở ra cho thế giới.
P.M: Dẫu sao, chị cũng là người bênh vực nữ quyền tại Vatican !
L.S: Đúng, người Công giáo bênh vực nữ quyền với sự hóm hỉnh. Đây là một đức tính cần thiết. Không có nó, những người đấu tranh cho nam nữ bình quyền ở Vatican sẽ dễ trở thành trò cười.
P.M: Phụ nữ thực thi trọng trách ở Vatican có khó không ?
L.S: Cứ nói rằng điều này thật đặc biệt… Chấp nhận bị đối xử bằng tinh thần gia trưởng, đôi khi bởi những anh còn trẻ hơn mình. Họ không ngừng đưa ra các lời khuyên, thậm chí cả những chỉ dẫn. Đối với họ, theo một cách thức nhất định, tôi vẫn là người ngoài, xa lạ, luôn “ở bước đầu thử sức” tuy tờ Donne, Chiesa, Mondo đã ra đến số 55… Hơn nữa, bất cứ lúc nào, cấp trên có thể quyết định ngưng ấn hành nguyệt san của chúng tôi.
![]() |
P.M: Theo người ta nói, chị được Đức Thánh Cha Phanxicô đánh giá cao phải không ?
L.S: Hình như ngài thích ý kiến cho rằng mỗi trang đầu của tạp chí phải đề cập các vấn đề căn bản, như căn tính người phụ nữ, nữ giới với đạo Hồi, việc xâm hại nữ giới như là khí giới gây chiến, những phụ nữ bị lãng quên, chạy trốn bạo lực, những người di cư của châu Mỹ La Tinh… Đó là các chủ đề nhức nhối mà ĐTC luôn quan tâm. Theo ngài, chúng tôi thật can đảm khi có thể trình bày sâu sắc những vấn đề thời sự ấy. Tuy thế, chúng tôi phải thận trọng. Bởi lẽ, dù có được một sự tự do nhất định, tạp chí vẫn là một phụ san thuộc nhật báo chính thức của Tòa Thánh. Chẳng hạn, điều không thể tưởng tượng được, nếu chúng tôi ủng hộ việc phá thai. Chính vì thế, tôi nói đến sự tự do tương đối
P.M: Tuy nhiên, chị vẫn được sự bảo vệ của ĐTC…
L.S: Chính xác. Một chiều kia, ngài điện thoại chúc mừng tôi. Khi nhận ra tiếng ngài, tôi thật sửng sốt. Tôi đã gởi cho ngài tập sách của mình “Từ hàng cuối. Phụ nữ và Giáo hội”, dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Ngài khen và dùng từ “bellissimo” (rất hay). Điều mới mẻ là vị Giáo hoàng này biết nói với phụ nữ, không sợ, và nhìn thẳng vào mắt họ, hơn nữa, lắng nghe họ. Ban đầu, phụ san được in kèm tờ Osservatore Romano, nhưng khi được phát hành độc lập, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh của ĐTC, đã trình bày phiên bản mới của tạp chí trong phòng họp báo của Tòa Thánh. Đây là một nghĩa cử quan trọng đối với ban biên tập gồm tám chị em, do tôi điều hành, và là bằng chứng cho thấy phủ Quốc vụ khanh, cơ quan thẩm quyền cao nhất của Vatican, đã ủng hộ chúng tôi !
P.M: Và Đức Phanxicô muốn dành cho phụ nữ nhiều vị trí hơn…
L.S: Tháng 5.2016, sau khi mời hơn 800 mẹ bề trên từ khắp thế giới đến gặp gỡ tại Tòa Thánh, ngài đã sáng lập một ủy ban để cùng suy nghĩ về tác vụ của nữ phó tế. Thật đáng khích lệ. Như khi ngài quyết định biến ngày mừng Thánh nữ Maria Mađalêna thành một lễ của phụng vụ, quan trọng ngang lễ của các tông đồ. Trong các bài giảng lễ, giáo lý và các cuộc phỏng vấn, Đức Phanxicô bàn đến những điều thú vị về phụ nữ… Tuy nhiên, tại Vatican, ngài phải đối đầu với chủ trương bảo thủ mang tính trần thế, khiến ngài ít khả năng để hành động sâu rộng hơn, và phải thúc giục một giáo triều luôn bám víu vào quá khứ. Sau các dấu hiệu tích cực như thế, giờ đây chính chúng tôi phải cho thấy phản ứng và đưa ra các đề nghị.
P.M: Một nữ giáo dân phải ăn mặc thế nào tại Vatican ?
L.S: Y phục thật lịch sự và thích hợp… để nhấn mạnh rằng phụ nữ Công giáo không rụt cổ trong những bộ áo buồn bã và không hoàn bị. Nhiều nữ tu rất trang nhã, nhất là Dòng Đaminh, y phục đen, trắng và màu kem.
![]() |
P.M: Chị có cảm thấy mình là nhà văn hay nhà báo được Vatican trả lương không ?
L.S: Công việc của tôi là Tổng Biên tập tờ Donne, Chiesa, Mondo, cũng như của các nữ cộng sự đều là thiện nguyện. Chúng tôi được trả thù lao với tư cách là nhà báo khi viết cho tờ Osservatore Romano. Thu nhập của tôi cũng đến từ việc dạy sử đương đại ở Đại học Sapienza tại Rome.
P.M: Tất cả các chị đều là người Công giáo ?
L.S: Không, một trong chúng tôi là người Do Thái, một chị khác theo thuyết bất khả tri…
P.M: Các phóng viên của chị nắm được nhiều thông tin hơn người khác ?
L.S: Nói một cách nào đó, chúng tôi được ở ngay “trung tâm thế giới”. Điều này có nghĩa là sở hữu một tầm nhìn 360 độ. Các Đức khâm sứ là 108 đại sứ của Tòa Thánh, và các thừa sai, gồm rất nhiều phụ nữ, cảnh báo cho chúng tôi về hoàn cảnh sống tồi tệ của không ít người trong số họ. Điều này giúp chúng tôi nhìn thời sự ở những góc độ khác biệt.
P.M: Ai là độc giả của chị ?
L.S: Chúng tôi hướng đến mọi phụ nữ bất kể họ có là người Công giáo và bênh vực nữ quyền hay không. Sứ mạng chúng tôi là giải mã, và chứng minh hành trình ý thức, vai trò cốt yếu của họ giữa lòng thế giới hiện đại.
P.M: Kỳ vọng của chị ?
L.S: Ước gì tờ báo của chúng tôi được ấn bản tại Pháp, Đức và trong các nước nói tiếng Anh… Hiện nay báo đã xuất bản tại Tây Ban Nha. Sau cùng, chúng tôi hân hạnh được các bạn chọn phỏng vấn, vì thực sự chúng tôi tượng trưng cho tinh thần cởi mở của Vatican.
Vào tháng 5.2016, trong thông điệp hằng tháng, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi tăng cường quyền bình đẳng nam - nữ khắp nơi trên thế giới: “Việc đóng góp của phụ nữ trong mọi lãnh vực, thật không gì có thể sánh kịp, khởi đầu từ gia đình. Nhưng chỉ công nhận điều ấy, đã đủ chưa ?Chúng ta phải lên án tình trạng bạo lực mà nữ giới phải hứng chịu, và loại bỏ mọi hình thức cản trở họ hội nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.Đây là một lời cầu nguyện : ước mong trong mọi quốc gia trên thế giới, phụ nữ được tôn vinh và kính trọng, và vai trò cấp thiết của họ trong xã hội được đề cao”. Trong chiều hướng ấy, ĐHY Quốc vụ khanh Pietro Parolin, nhân vật số 2 của Vatican, đã trình bày phiên bản mới của tờ phụ san hằng tháng của báo Osservatore Romano, về các phụ nữ trong Giáo hội. “Nếu chúng ta không quan tâm lắng nghe tiếng nói của nữ giới trong các giây phút trọng đại mang tính quyết định trong đời sống Giáo hội, chúng ta sẽ đánh mất những đóng góp quan trọng, và theo tôi, là cần thiết cho việc thiết lập các dự phóng và nhãn giới mới”. Nguyệt san nêu trên do sử gia Lucetta Scaraffia làm Tổng Biên tập. Chị nổi bật trong Thượng hội đồng Giám mục về Gia đình, với những lập trường khá cứng rắn về việc phụ nữ dường như không có tiếng nói hay không được quan tâm trong các cuộc tranh luận. THÀNH KHÁNH |
VIẾT HIỆP(chuyển ngữ)
Bình luận