Trong gia đình, lắng nghe trẻ con tập nói và nói chuyện với trẻ để các bé có người “thực tập”, cũng là một cách các bậc phụ huynh giúp con trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ và mạnh dạn trong giao tiếp…
Khi đứa trẻ mới bắt đầu bập bẹ tập nói, việc người lớn lắng nghe bé nói là một sự kiên nhẫn vô cùng. Trẻ tập từng chữ, có khi ngọng, có lúc đớt…, dễ nhận ra những chữ đầu tiên của con trẻ thường là gọi những người thân yêu hay kề cận với bé nhất như ông bà, ba mẹ, với kiểu nói bi bô: “baba, mama”… Ấy vậy mà chỉ cần nghe con hoặc cháu ngọng nghịu gọi mình theo cách này, các bậc cha mẹ, ông bà đã vui lắm. Những ông bà lớn tuổi thường có nhiều thời gian cho các cháu. Với nhiều người, dù có cực nhưng đó là niềm hạnh phúc vì họ chứng kiến đứa trẻ lớn lên từng ngày với những tiếng nói đầu đời. Bà Trần Minh Thảo, 60 tuổi (Q.1, TPHCM) nhớ lại, có lần cháu ngoại bà đang ngủ bỗng mở mắt, kêu “bà ới”… khiến bà vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Những tiếng kêu đầu tiên để cho những câu chuyện, những lời yêu thương, hờn dỗi, nhõng nhẽo…bắt đầu. Cũng vậy, bà Trần Thị Hương, 70 tuổi (Q.Tân Bình) kể: “Một hôm cháu ngoại tôi chỉ con thằn lằn trên tường và bảo ‘mại mại, tà dằng kìa’, dù cháu phát âm chưa đúng khi gọi bà ngoại là ‘mại’, nhưng tôi cũng thấy thật vui”. Và, niềm vui lại nhân lên với người bà khi bé đi nhà trẻ, về kể những câu chuyện ngô nghê, có khi không đầu không đuôi. Dù vậy, bao giờ bà cũng lắng nghe cháu và hỏi lại để bé trả lời rõ hơn. Bà cố gắng phát âm chuẩn để bé có thể bắt chước theo. Những câu chuyện ngắn, hồn nhiên đơn sơ, cứ thế sẽ dài hơn khi bé vào tiểu học.
Có thể thấy trẻ ảnh hưởng cách nói và giọng nói từ những người thường xuyên kề cận. Vì thế, chuyện ý thức của bà Hương như trên là điều dễ hiểu. Hiểu được điều này, nhiều bậc phụ huynh trong thời gian gần gũi, lắng nghe và trò chuyện với trẻ, cũng luôn muốn nói những điều hay ý đẹp dù đơn sơ. Có người bằng những câu chuyện giản dị, đã dạy con trẻ biết sống tốt với người xung quanh và là trò ngoan trong lớp học. Và, không chỉ nghe bé “bập bẹ”, các bậc ông bà, cha mẹ cũng hay kể chuyện cổ tích cho con cháu nghe, trước hết để các bé êm tai dễ ngủ, hơn nữa là giúp chúng tập nghe những câu chuyện có đầu có đuôi. Và cuối cùng, những câu chuyện hay kèm theo một bài học nhẹ nhàng về tính thiện lành.
Những người bên cạnh lắng nghe và nói chuyện cùng con trẻ, như những người thầy đầu tiên dạy các bé nói và biết chia sẻ. Từ đó, theo thời gian, đứa trẻ hình thành “kho ngôn ngữ”, có thể nói một cách rành mạch, khôn khéo hơn và cũng biết cách tạo được sự yêu mến với những người gặp gỡ bằng những câu giao tiếp dễ thương.
Một gia đình sống ở quận 5, từng rất thân với chúng tôi trước đây. Sau nhiều năm xa cách và tình cờ gặp lại, tôi ngỡ ngàng vì các thế hệ “chủ nhà” hôm nay khi nói chuyện với khách, chỉ gật đầu “dạ, vâng, ừ, phải”… Tìm hiểu sâu xa, vì ba mẹ họ lúc trẻ thường “chiến tranh lạnh”, về đến nhà cứ chuyện ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Đến giờ dọn cơm ra ăn, rồi lầm lầm rửa dọn và… đi ngủ. Đứa trẻ từ lúc mới bập bẹ, ba mẹ cứ “à, à…”, khi chúng lớn hơn, họ chỉ nói những điều cần thiết khiến căn nhà rất êm ắng dù có trẻ nhỏ. Trẻ đi học về lỡ tíu ta tíu tít, liền bị la ngay là ồn… Thế là chúng im bặt, rồi thời gian trôi qua, tự nhiên trở thành người ít nói, lặng lẽ, thâm trầm, khép mình lại…
Với một đứa trẻ, ai cũng thích sự lém lỉnh, thông minh, tíu tít… Như thế, bé mới tạo năng lượng tích cực cho người lớn. Và để con trẻ nói năng chuẩn mực, bài bản, những người gieo cho bé tiếng nói đầu đời cũng cần sự chuẩn mực trong cách nói, cách gợi mở cảm xúc để bé nói, giúp trẻ trở thành một con người dễ gần, dễ cảm thông cùng người khác.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận