Có lần Phanxicô đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo tơi tả của một người nghèo khó, Phanxicô Assisi muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy. Phanxicô cũng chăm sóc những người bệnh hủi trong một bệnh viện gần đó. Dẫu vậy, Thánh nhân vẫn cảm thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa.
Dù trên cương vị lãnh đạo dân, Thánh Ven-xét-lao đã không sống xa hoa, xa Chúa, xa dân. Ngài đã sống đời sống giản dị, khiêm nhu và công chính. Thánh nhân đã dùng của cải riêng để mở mang các cơ sở công giáo. Ngài đã đặt ích lợi của Giáo Hội lên trên lợi ích cá nhân mình.
Dù cho Vinhsơn Phaolô là người đầy bác ái, tuy vậy, Thánh nhân vẫn khiêm tốn nhìn nhận rằng theo sức tự nhiên, ngài chẳng thể làm được như thế. “Tôi là người cứng cỏi, cộc cằn và hay nóng giận,” Thánh Vinhsơn nói, “tất cả là do bởi ơn Chúa!”
Để nên giống Đức Chúa Giêsu Tử Giá hơn, Piô bắt đầu cảm thấy những dấu đinh của Chúa ẩn trong tay và chân và vết thương của lưỡi đòng trong cạnh sườn mình. Sau một thời gian, các vết thương này xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng vẫn vô hình. Vào ngày 20 tháng Chín năm 1918, năm Dấu Thánh này tỏ lộ ra bên ngoài và kéo dài suốt 50 năm sau cho tới lúc cha Piô qua đời.
Máu tử đạo của Thánh nhân đã được cất giữ hàng mấy thế kỷ trước trong một chiếc lọ nhỏ. Máu đã hóa nên sẫm và khô. Nhưng tại một vài thời điểm nào đó trong năm, máu lại hóa lỏng. Nó trở nên đỏ, đôi lúc đỏ tươi. Thỉnh thoảng máu cũng sủi bọt.
Mừng kính Đức Mẹ Fatima, mãi muôn đời nhân loại sẽ không bao giờ quên sứ điệp của Mẹ đã nói với Lucia, Jacinta và Phanxicô trên đồi Cova da Iria ngày 13 tháng 10 năm 1917.