Các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Blogspot… đã tạo không gian cho nhiều người chia sẻ những cảm nghĩ, những kinh nghiệm, hoặc thông tin về một sự kiện nào đó. Không thể chối bỏ những ích lợi của các phương tiện truyền thông xã hội trong việc thăng tiến cá nhân và xã hội. Chúng cung cấp cho mỗi người nhiều thông tin về xã hội, thu hẹp những khoảng cách giữa các cá nhân và dân tộc, đồng thời cũng có thể giúp cho mỗi người trở thành chủ động để truyền thông ý kiến của mình cho người khác. Thế nhưng, cũng có không ít những cá nhân lập trang thông tin với những tên gọi tưởng như của một tổ chức, đoàn thể tôn giáo…, đã đưa những thông tin khiến người đọc như bị tung hỏa mù, không biết đâu là sự thật.
Lời Chúa trong Tin Mừng là kim chỉ nam cho người thích làm truyền thông: “Có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37). Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong bài nói chuyện nhân Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội lần thứ 57 ngày 20.5.2023, với chủ đề “Người làm truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái”, đã nhấn mạnh: “Người làm công tác truyền thông nói ra sự thật với trái tim vì chỉ có sự thật trong tình thương mới xứng đáng với phẩm giá con người… Khi truyền thông sự thật với tất cả trái tim, chúng ta nên thánh trong sứ vụ truyền thông”.
Trong truyền thông, Giáo hội nhấn mạnh đến mục tiêu là tạo ra mối tương quan giữa con người. Đây là tiêu chuẩn căn bản đánh giá vai trò các cá nhân sử dụng phương tiện truyền thông, mỗi người có thực sự tạo ra sự liên kết giữa con người với nhau hay không, hoặc chỉ lợi dụng để gây ra chia rẽ, đố kỵ?
Đỗ Lộc Hưng
Bình luận