Tôi mua “Kẻ trộm cà chua” của Barbara Constantine có lẽ bắt đầu từ một lý do rất… cá nhân. Ngày Yahoo Chat còn thịnh hành, khi ai cũng cần một nickname để bước vào thế giới mạng, tôi từng chọn cho mình cái tên Tomato. Chỉ vì thích một câu nói vui vui: “Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Dù đảo chiều thế nào thì cà chua vẫn là cà chua”. Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi tin rằng cà chua là thứ trái cây “thật thà” vì đỏ bên ngoài thì cũng đỏ bên trong, xanh thì xanh từ vỏ đến ruột, không giống như dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng.

Chính vì một suy nghĩ rất nhỏ như thế mà khi nhìn thấy tựa sách Kẻ trộm cà chua, tôi gần như không do dự, chọn sách chỉ vì cái tên và hình ảnh trái cà chua đỏ mọng dễ thương. May mắn thay, đó lại là một lựa chọn đã mang đến cho tôi một buổi chiều cuối tuần rất dịu dàng, kiểu cảm giác mà khi gấp sách lại, lòng mình bỗng mềm đi một chút.
Cuốn sách không có những tình tiết kịch tính hay cao trào dữ dội. Nó giống như một khoảng lặng giữa những ngày quá nhiều tin tức, quá nhiều áp lực. Câu chuyện đưa người đọc trở về với những điều rất nhỏ: một bữa ăn đủ no, một khu vườn rau, một lời hỏi han, hay đơn giản chỉ là sự xuất hiện đúng lúc của một người tốt.
Nhân vật trung tâm là Tom - cậu bé 11 tuổi sống cùng người mẹ tên Joss, người chỉ hơn cậu… 13 tuổi rưỡi. Một người mẹ còn chưa kịp trưởng thành đã phải làm mẹ, còn đứa con thì buộc phải lớn sớm hơn tuổi. Để có thức ăn, Tom lặng lẽ “đi chợ” trong vườn nhà hàng xóm, nhổ vài củ cà rốt, ít khoai tây, đôi khi là vài trái cà chua. Nhưng cậu bé luôn cẩn thận xóa dấu vết, thậm chí trồng lại những cây đã nhổ lên. Trong suy nghĩ của Tom, đó không hẳn là trộm cắp, mà là một cách để sống sót mà vẫn giữ được sự tử tế. Chi tiết khiến tôi nhớ nhất là cuộc gặp gỡ giữa Tom và bà Madeleine hơn 90 tuổi. Một đêm đi “tìm thức ăn”, cậu bắt gặp bà cụ nằm bất động giữa vườn bắp cải. Nếu Tom không đi ngang qua, có lẽ bà đã ra đi trong cô độc. Từ một cuộc gặp rất tình cờ, những con người tưởng như chẳng liên quan bắt đầu bước vào cuộc đời nhau: Tom, Joss, Samy - người cha vừa ra tù, bà Madeleine và cả những người hàng xóm tốt bụng. Những mảnh đời rạn nứt dần được hàn gắn bằng sự quan tâm rất giản dị.
Điều tôi thích ở tác phẩm này là cách tác giả không cố biến nhân vật thành những con người hoàn hảo. Ai cũng có những vết xước: Joss khao khát được yêu thương đúng nghĩa, Samy cố sửa chữa quá khứ, Madeleine mang theo những mất mát của tuổi già. Nhưng chính những khiếm khuyết đó lại khiến họ trở nên thật hơn, gần hơn. Cuốn sách không dạy những triết lý lớn lao, mà nhắc rằng sự tử tế nhỏ bé cũng đủ để vỗ về một tâm hồn đang trĩu nặng. Đọc Kẻ trộm cà chua, tôi cứ suy nghĩ rằng đôi khi ta chẳng cần phải trở nên vĩ đại mới làm cuộc đời tốt đẹp hơn, chỉ cần sống đàng hoàng trong phần việc nhỏ của mình, biết quan tâm người bên cạnh, thế là đủ. Tom không phải anh hùng, cậu chỉ là một đứa trẻ nghèo. Nhưng chính sự lương thiện bản năng của cậu lại trở thành sợi dây kết nối mọi người. Đó là lý do câu chuyện này tạo cảm giác dễ chịu, cho người đọc quyền tin rằng thế giới vẫn còn rất nhiều điều ấm áp, miễn là mình có đủ chậm lại để nhận ra. Khép sách lại, không thể không nở một nụ cười. Một cuốn sách nhẹ tênh, nhưng đủ để nhắc rằng sống đàng hoàng không lập tức làm cuộc đời tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn sẽ làm trái tim mình bình an hơn một chút.
Bình Minh, p. Thủ Đức
Bình luận