Nhiều năm qua rồi, tôi vẫn bồi hồi nhớ thật nhiều về thời áo trắng ở một ngôi trường quê nhà. Nơi đó, 9 năm học đầu đời của tôi gắn với vô vàn kỷ niệm thân yêu.
Đó là trường Phổ thông cơ sở Giá Rai A, được gộp từ một trường tiểu học và trường cơ sở trung học liền kề. Năm năm ở bậc tiểu học, tôi và chúng bạn mài quần trên những bộ bàn ghế cũ, hít thở bụi gạch ở những dãy phòng học cuối trường. Sân ngập nước mặn khi nước lên, cỏ dại mọc xanh um trở thành kẻ thù của tụi nhóc trong những buổi lao động. Vậy mà cũng có mấy cây phượng lêu khêu sống được, thậm chí mỗi hè về vẫn cố gắng nở những chùm hoa đỏ thắm tít trên cao khiến cả trường ngỡ ngàng! Bên hông trường là ngôi chùa Nam tông Khmer cây cối tốt tươi hơn với sân cỏ xanh mướt, điểm tụ tập sinh hoạt, chơi trò chơi những ngày cuối tuần của học trò. Giữa giờ học, buồn ngủ, tôi thường dõi mắt qua cửa sổ ngó sang bên ấy, thấy bóng áo người tu mà lòng nhẹ nhõm cho dù không biết gì nhiều về tôn giáo.
![]() |
Cổng trường Giá Rai A ngày nay |
Cô Tám, cô Tía, cô Nhãn, thầy Giang... là những vị thầy đã khai tâm chúng tôi lứa tuổi ấy, ngay từ năm lớp 1, lớp 2. Tôi vẫn nhớ như in những giờ tập viết gò mình trên vở màu ngà với bút ngòi tre sắc bén cùng lọ mực tím hay xanh dương, rồi giờ chính tả mà thầy cô khắt khe từng dấu chấm phẩy, giọng đọc lên xuống... Thành quả bậc tiểu học của tôi chính là tên mình có trong danh sách học sinh giỏi văn vòng huyện.
Thời trung học cơ sở của tôi cũng rất đẹp. Phòng ốc mới xây khang trang hơn, lại rơi vào thời điểm được Unicef viện trợ nhiều trang thiết bị dạy và học toàn hàng ngoại nhìn là mê: đủ loại bản đồ cỡ lớn cùng những quả địa cầu to nhỏ cho môn địa lý, thiết bị thí nghiệm phong phú, và nhất là thiết bị dạy nghề như máy may, đồ điện, đồ làm vườn, máy công cụ nhỏ..., toàn hàng hiệu trong buổi đất nước còn bao cấp cái gì cũng hiếm. Người giáo viên gắn bó nhất với kỷ niệm học trò của tôi thời cấp II chính là cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Bây, quê Gò Công Đông - Tiền Giang. Cô ở trong một căn nhà lá nhỏ đầu dãy nhà dành cho giáo viên, trong ấy, sách chiếm một nửa không gian chật hẹp. Cô Hiệu trưởng độc thân có người bạn thân thiết chính là mấy dây bầu trồng cạnh nhà thiết bị viện trợ kín mít, dây leo chi chít bò lên tường cao, kiên cường ra trái quanh năm bất chấp cái nóng kinh người. Tôi thường giúp cô tưới nước cho mấy dây bầu và mượn sách về đọc, toàn sách quý giúp nhiều cho nghiệp cầm phấn ngắn ngủi của tôi sau này.
Bạn bè nay như những cánh chim tung khắp phương trời, những tiết học địa lý hấp dẫn ngày nào, giờ có bạn đã chạm chân thực vào những miền đất xa xôi nhất trên bản đồ, không còn trừu tượng nữa. Nhiều bạn đã là thạc sĩ, bác sĩ, làm công tác nghiên cứu khoa học... Họ lớn lên ở đây, được nuôi dưỡng khởi nguồn từ mái trường này. Cũng có người không may mắn như thế, tảo tần với cái cuốc, chiếc bay trộn hồ, đen đúa với thời gian... Thầy cô của chúng tôi nay có người đã là cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhưng cũng có vị sớm giã từ bục giảng, rẽ qua một ngả mưu sinh khác.
Giá Rai A, nhớ mãi một thời!
Nguyễn Thành Công
Bình luận