Kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm của lứa tuổi thiếu nhi - thời điểm các em được tạm gác lại sách vở và áp lực thi cử. Tuy nhiên, trên phương diện giáo dục đức tin trong xứ đạo, liệu có nên đưa việc bồi dưỡng đức tin vào quỹ thời gian nghỉ ngơi của trẻ vẫn là nỗi trăn trở của không ít phụ huynh.
Theo tôi, thiếu nhi vẫn nên có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhưng không nên tạm dừng hoàn toàn việc trau dồi đời sống tâm hồn. Bởi lẽ, đời sống đức tin cũng cần được nuôi dưỡng đều đặn như việc học văn hóa hay rèn luyện đạo đức. Trong một xã hội hiện đại đầy biến động, việc giúp trẻ định hình nhân cách và lòng trắc ẩn là vô cùng cấp thiết. Mùa hè, với quỹ thời gian dồi dào, chính là thời điểm vàng để gieo những hạt giống thiện lành vào tâm hồn trẻ thơ mà không bị chi phối bởi áp lực của các môn văn hóa.
Và, để mùa hè không trở thành “học kỳ thứ ba” ám ảnh, các hoạt động tại giáo xứ cần được đổi mới về hình thức lẫn nội dung theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”. Thay vì ép các em ngồi trong lớp với những bài giảng khô khan, chúng ta hoàn toàn có thể lồng ghép việc giáo dục nhân cách qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các chuyến đi từ thiện, hay những trại hè sôi động. Khi đó, trẻ không tiếp nhận kiến thức một cách máy móc, mà học bằng trải nghiệm và sự cảm nhận trực diện về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
Giáo xứ cũng có thể kết hợp tổ chức các khóa kỹ năng mềm thiết thực. Những lớp học về kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, ứng xử trên mạng xã hội, hay kỹ năng sinh tồn như sơ cứu khi đuối nước, bị điện giật... sẽ giúp các em năng động và tự tin hơn. Khi đời sống tâm linh được gắn liền với những kỹ năng thực tế, các em sẽ thấy việc sinh hoạt tại xứ đạo trở nên gần gũi và sinh động. Nhờ đó, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội quý giá để thiếu nhi trưởng thành hơn về cả tri thức lẫn tâm hồn, chuẩn bị một hành trang vững vàng cho tương lai.
Mỹ Hạnh, TPHCM
Bình luận