Mùa trở về cuối cùng

Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten. Từng dòng chữ như đưa tôi về những buổi chiều cũ bên nội, người gắn bó nhất với tôi thời thơ ấu, cùng những ký ức bảng lảng về ông…

muatrove.png (1.91 MB)

Hồi tôi học cấp một, ông cũng đã quá tuổi tám mươi, chân đi không còn vững. Lẽ thường, những cụ già ở tuổi này luôn cần một cây gậy để tựa nhờ. Các chú tôi biết vậy nên sắm cho ông một cây gậy gỗ có trang trí hoa văn. Nhưng khi nhận nó, “lão niên ngang ngạnh” này có vẻ chẳng vừa lòng, nên chưa bao giờ sử dụng, dù chỉ một lần. Thay vào đó, nội tôi tự chế một cây gậy khác bằng ống nước nhựa, bên trong nhét khúc gỗ cho đầm, tay cầm tận dụng từ cán dù cũ. Cây gậy thô sơ nhưng ông bảo cầm như thế mới thoải mái.

Ông bà tôi rất sùng đạo; bà luôn đi lễ sáng, còn ông chọn lễ chiều. Mỗi lần như thế, bên cạnh cây gậy tự chế, tôi trở thành “cây gậy thứ hai”. Từ nhà đến nhà thờ không xa, chừng mười phút đi bộ, nhưng với bước chân của người già, quãng đường như dài gấp đôi. Ấy vậy mà ngày nào ông cũng bắt tôi đi cho bằng được. Ông nói đi lễ để được ơn. 

Cứ mỗi chiều, khi chuông nhất vừa dứt, ông lại rục rịch tìm quần áo. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, nào là áo may ô, áo sơ mi trắng ngà, quần tây kéo cao, và đặc biệt không thể thiếu chiếc khăn mùi xoa cùng nón nỉ xám. Nhắc lại cái nón nỉ, tôi nhớ vào thời đó nhiều cụ đi đâu cũng đội nón, tôi vẫn thường gọi đó là “thế hệ đội nón nỉ” - một hình ảnh thân thuộc mà sau này chẳng còn tìm thấy trong nhịp sống thường nhật nữa.

Trở lại với câu chuyện trong sách, tôi nhận ra nội tôi và nhân vật Bo rất giống nhau ở mẫu số chung là sống bằng những mảnh hoài niệm. Nếu lão Bo quẩn quanh trong ký ức về người cha khắc nghiệt, người vợ Frederika và người bạn Ture, thì với nội, đó là chuyện của những cuộc chiến, và đặc biệt là niềm khao khát “biết cái chữ”. Ông nội tôi là con út trong một gia đình nông thôn đông con, nên không được đến trường, phải học lỏm từ người anh hai vốn có ông thầy riêng. Đến khi thạo mặt chữ Quốc ngữ thì cha không cho học nữa.

Người ta nói thời trẻ ước mơ chưa thỏa, khi về già sẽ tìm mọi cách để bù đắp. Chẳng biết có phải vì vậy không mà đầu giường ông luôn có một kệ sách nho nhỏ, nhiều hơn cả là truyện Tàu và sách đạo. Mắt dần mờ đi vì tuổi tác, vậy mà ngày nào ông cũng đọc, dù chỉ được vài đoạn lại phải bỏ xuống do không tiếp tục nổi được nữa. Có hôm, tôi lấy trộm một quyển mang về đọc, ông lùng sục khắp cùng trên nẻo dưới, hỏi thăm từ người già đến con nít, quyết truy cho kỳ được mới thôi. Quả thực lúc đó tôi hơi sợ, nên trả ngay lại cho ông. Ông dặn rằng nếu muốn đọc thì cứ lấy, nhưng nhớ trả về chỗ cũ, đừng cầm đi đâu cả. Ông quý sách như vàng.

Có phải lòng yêu mến thánh lễ cũng như cái ham thích đọc sách bắt đầu nơi tôi từ những ngày tháng ấy chăng? Chỉ biết là cái tủ sách cũ kỹ đó, sau ngày ông qua đời, được nhượng cho tôi.

“Khi đàn sếu bay về phương Nam” vừa là tên của cuốn sách tôi đang đọc, vừa là hình ảnh gợi sức tưởng tượng về “mùa đông” - mùa cuối trên hành trình trở về của đời người. Đến bây giờ tôi luôn biết ơn ông, vì mùa Đông ông trải qua sẽ chẳng bao giờ tàn lụi, nhưng vẫn đang được giữ lại và mang lấy một hình hài mới, là chính mùa Xuân của đứa cháu bé nhỏ năm nào.

La Duy, Lâm Đồng

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Tiếng xao động trên tàu dừa
Tiếng xao động trên tàu dừa
Có những chuyến đi không nhằm tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để lòng mình được lắng lại. Tôi đến miền Tây trong những ngày cần một khoảng yên đủ rộng để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.
Triết lý của giấc mơ
Triết lý của giấc mơ
Cơn mưa chiều làm xua tan cái nóng hầm hập trong căn phòng trọ chật cuối con đường nhỏ ngoại ô thành phố. Tôi với tay lật lại cuốn Nhà giả kim đã sờn gáy.
Mùa trở về cuối cùng
Mùa trở về cuối cùng
Cuốn sách gần đây nhất tôi đọc mang tựa đề “Khi đàn sếu bay về phương Nam” của tác giả người Thụy Điển Lisa Ridzén. Câu chuyện viết về ông lão Bo sống một mình cùng chú chó tên Sixten.
Đọc 1Q84 khi đã  “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình
Đọc 1Q84 khi đã “đủ tuổi” để đi qua những vùng mơ hồ của chính mình
Có những cuốn sách đến với ta đúng thời điểm, như thể cố ý chờ đợi cho đến khi người đọc đủ trưởng thành để hiểu.
Âm vang từ tiếng chổi
Âm vang từ tiếng chổi
Chọn làm việc trong mảng truyền thông, mấy năm qua với tôi là những chuỗi ngày đuổi theo tin tức, những deadline dồn dập, và tiếng chuông điện thoại không lúc nào ngơi nghỉ.
Một cuốn sách dễ thương từ bìa đến nội dung
Một cuốn sách dễ thương từ bìa đến nội dung
Tôi mua “Kẻ trộm cà chua” của Barbara Constantine có lẽ bắt đầu từ một lý do rất… cá nhân. Ngày Yahoo Chat còn thịnh hành, khi ai cũng cần một nickname để bước vào thế giới mạng, tôi từng chọn cho mình cái tên Tomato.
Người đi hồn nhiên
Người đi hồn nhiên
Năm ngoái, tôi và một người bạn đồng nghiệp có chuyến công tác ở dưới Long Xuyên. Chiều ngày đầu tiên sau giờ cơm tối, chúng tôi nán lại dưới sân để đi dạo cho đỡ buồn chân.
Một lì xì cho cả cuộc đời
Một lì xì cho cả cuộc đời
Tết Tân Sửu 2021 là một ký ức vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua, bởi đó là mùa Xuân tôi nhận được một “bao lì xì” đặc biệt nhất cho đến nay. Năm đó, tôi đến thăm cô giáo thời cấp ba.
Tôi muốn được thấy mọi thứ rõ ràng
Tôi muốn được thấy mọi thứ rõ ràng
Cách đây chừng vài tháng, tôi cùng một người bạn chen chân vào hội sách dựng tạm trên một khoảng sân rộng ở thành phố. Những ngày sát Tết Dương lịch, người xe đông đúc, ai ai cũng náo nức.