Hai hòn đảo nhỏ xinh ven bờ tựa hai giọt ngọc trời phú cho Cà Mau. Mỗi viên đá trên đảo chất chồng lên nhau nuôi từng cội cây tua tủa rễ hình thành một “vườn bon sai” khổng lồ trong ầm ào sóng biển.
Chiều tà, men theo bờ đá nhìn hoàng hôn, ngắm các chiếc thuyền câu thật gần, người ta vác cần thử câu cá nâu cạnh đảo. Lặng lẽ, êm đềm một vùng biển ở phía Nam. Trên đảo có đồi thấp tựa gò, cũng xanh cây lá. Vào bờ chỉ cách đúng chiếc cầu. Tối, “đặc sản” thứ thiệt của Đá Bạc mới xuất hiện: muỗi. Không ở đâu muỗi nhiều đến thế, quơ tay cơ hồ vốc cả nắm muỗi! Không thể tưởng tượng nổi và chỉ đến đây “nếm” muỗi mới hình dung được những lời kể ngày xưa về muỗi mòng miệt này. “Muỗi kêu như sáo thổi!” - muỗi rất kinh hoàng, nên dù còn sớm, cũng phải nhanh chóng giăng mùng, chui vào. Vậy mà vẫn có muỗi lọt vào bên trong! Hàng đàn muỗi tạo nên màn “giao hưởng” đón khách nghỉ trên đảo.
Có nhiều thứ của “ngày xưa” nay đã mất hay nhạt nhòa. Ngay cả ở bán đảo Cà Mau, cảnh cá tự nhiên trong rừng tràm đã hiếm hoi, chim trời cá nước đã xa xôi lắm. Duy có muỗi y chang ngày cũ, vẫn còn trên hai hòn đảo nhỏ xíu ven bờ. Cùng bạn từ thành phố xuống trải nghiệm, trên đường dong xe về, “phỏng vấn” nhanh ấn tượng gì về Hòn Đá Bạc: không phải chuyện câu cá nâu, ngắm hoàng hôn trên biển hay đồi thấp xanh cây rừng, mà là… muỗi! “Khủng khiếp!”, các bạn thốt lên đồng thanh.
Ở một dòng suy tư khác, chuyện nếm trải muỗi kêu như sáo thổi trên Hòn Đá Bạc của Cà Mau cũng chính là chạm vào thuở ngày xưa ông cha mở cõi phương Nam. Vì cùng muỗi là nghìn trùng nguy nan từ thú dữ, sương lam chướng khí bủa vây. Cha ông ta đã trả giá để có cương thổ như bây giờ.
Nguyễn Thành Công
Bình luận